Cô đứng dậy không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc. Bước được nửa chân thì thấy choáng đầu nhanh chóc vịn vào bàn làm rơi cái ly thủy tinh xuống đất.
“ Ngọc Khuê, sao vậy?”
Tiểu Hạ nghe thấy tiếng động liền chạy vào.
“Không sao, hơi chóng mặt chút thôi”
“Mình đã nói rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Cậu xem 1 ngày cậu ngủ được mấy tiếng? Cả người gầy đi không ít, mặt thì xanh xao”
“Không sao thật mà. Hôm nay mình về nhà nghỉ được chưa?”
“Lái xe cẩn thận đấy”
“Ừm”
Tiểu Hạ nhìn theo dáng người cô rời khỏi mà có chút xót xa trong lòng. Dáng người nhỏ nhắn, chân đi không vững cảm giác chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng có thổi cô đi mất.
2 tháng này cô tự hành hạ bản thân mình quá nhiều rồi...
Ngọc Khuê ra xe ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi mới lái xe về nhà. Dạo gần đây cô rất hay buồn ngủ, chóng mặt, đôi lúc còn thèm ăn, nhìn thì như cô nhịn ăn nhưng thực ra cô đã ăn rất nhiều.
Chưa đầy 20 phút sau cô đã về tới nhà. Vừa lái xe vào cổng tim cô nhói lên một cái rồi thắt lại. Ngay trước mặt cô là xe của Hàn Dạ An.
Hàn Dạ An bước ra khỏi xe nhìn về phía cô đăm chiêu.
Cô dừng xe, người bất động nửa phút không biết phải làm thế nào. Rồi cũng xuống xe.
“Chú út, chào” cô đứng cách anh chừng 1m nở nụ cười tự nhiên nhất có thể chào hỏi anh một tiếng rồi lướt qua.
“Ngọc Khuê” anh nhanh chóng níu tay cô lại, kéo quay trở lại đem cô ôm vào lòng.
“Ngọc Khuê, em có biết anh nhớ em đến phát điên rồi không?”
Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên, lúc này đem cô ôm vào lòng là điều mà anh đã mơ nhiều đêm qua. Anh chỉ muốn thời gian dừng lại để anh ôm cô, giữ cô mãi mãi ở bên cạnh không để cô chạy mất.
Ngọc Khuê dùng sức yếu ớt đẩy anh ra nhưng không thể đành buông thõng hai tay mặc kệ anh làm gì thì làm.
“Chú út, buông tôi ra. Đây là trước nhà chính làm như vậy là không đúng. Chúng ta kết thúc rồi”
Những lời này của cô như con dao khảm sâu vào trong tim của anh vậy. Đau đớn, vết thương bên trong đang rỉ máu.
“KHÔNG!” anh thét lên một tiếng.
“ Chúng ta sẽ không két thúc dễ dàng như vậy đâu. em biết tại sao bây giờ anh lại ở đây không?”
cô có chút bàng hoàng, nắm chặt lấy cánh tay anh: “ Anh muốn làm gì?”
“Ngày hôm nay không đưa được em về bên cạnh thì không là Hàn Dạ An”
Anh kéo tay cô đi thẳng vào trong nhà.
“Buông ra, Hàn Dạ An. Anh buông ra”
Một tay bị anh nắm chặt, tay còn lại cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra.
Hai người về cũng thật là đúng lúc, mọi người đều đang ngồi ở phòng khách chờ cơm.
Ông nội nhìn thấy anh và cô không khỏi nhíu mày.
“ 2 đứa chúng mày đây lại là trò gì?”
“Hàn Dạ An, mày lại làm loạn cái gì vậy hả” lão Hàn nhìn thấy anh nắm tay cô liền tức giận đứng dậy quát.
Cô vẫn đang cố dùng sức để gỡ tay anh ra nhưng cô càng chống cự anh lại nắm càng chặt. Anh quay sang cô: “Đứng im cho anh”
“ Anh mau buông tay ra, mọi người đang nhìn kìa”
“Em câm miệng”
Anh quát cô một câu.
“con chỉ nói câu này thêm một lần cuối cùng. Con - Hàn Dạ An đời này nhất định sẽ lấy Hàn Ngọc Khuê làm vợ. Nếu không là cô ấy thì sẽ không là ai khác”
Anh dứt khoát nói trực tiếp với ông nội cô không chút do dự ấp úng.
“Hai chúng mày phản rồi phải không? Tao nói cho mày biết, Ngọc Khuê là con gái tao không có tao cho phép xem mấy cướp nó đi bằng cách nào. Còn nữa, mày là chú nó mày rõ chưa? Mày là chú của nó”
Lão Hàn tức quá chỉ thẳng tay vào mặt anh quát lên.
“Chúng ta không cùng huyết thống”
“Mày có tin tao đánh chết mày không hả?”
“Hay, hay lắm. Mày là đang muốn rũ bỏ tất cả quan hệ với chúng ta sao? Được. Bắt đầu từ hôm nay mày không còn là con cháu ở Hàn gia này nữa. Mày muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Coi như chúng ta chưa từng quen biết” Ông nội đứng dậy nói.
“Mọi người đừng như vậy. Con và chú út thực sự không còn gì hết, đừng đánh chú ấy, đừng đuổi chú ấy ra khỏi nhà”
“Mày còn nói cho nó? Vậy mà là hết sao?” Thu Anh ngồi nghe cũng quá đủ, tức quá mắng cho cô một câu.
“Kết thúc cái gì? Đời này có chết anh cũng theo em đến cùng”
“KHÔNG! Anh đừng nói nữa. Chúng ta kết thúc rồi” cô lắc đầu liên tục, nước ràn giụa. Rồi đột nhiên cảm thấy quay cuồng mà sụp xuống đất.
“Ngọc Khuê, Ngọc Khuê. Em sao vậy? Ngọc Khuê”
Trong cơn mê man cô chỉ nghe được tiếng mọi người nháo nhào gọi tên cô rồi thiếp đi. Mơ hồ mà trong mơ cô thấy anh buông đôi tay của cô ra, đi thật xa, đi xa cùng một người phụ nữ khác. Nhưng anh nói là sẽ không buông tha cô mà. Cô chỉ biết ngồi khóc, đôi chân nặng nề không thể đứng lên.
“Không... không... đừng đi... ĐỪNG”
Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy. Là mơ...
“Gặp ác mộng sao?”
Cô quay sang bên cạnh, Hàn Dạ An đang ngồi bên cạnh. Đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Mơ thấy anh đi với người khác sao?” anh tiếng lại gần cô khoảng cách chỉ có vài xentimet. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh.
Cô bị nói trúng tim đen liền chột dạ ấp úng: “chú... tránh ra đi. Tôi không... muốn thấy chú”
Anh khẽ nhếch môi cười, đẩy cô nằm xuống giữ chặt lấy hai tay cô.
“Có thật là muốn anh đi không?”
Cô quay mặt sang phía khác: “ đúng, chú mau đi khỏi tầm mắt của tôi đi”
Bàn tay anh mơn chớn xuống bụng cô luồn qua lớp áo đi vào bên trong.
“Hàn Dạ An, anh dừng lại ngay cho tôi” cô ra sức vùng vẫy nhưng cô quá yếu không đủ sức.
“ Em muốn một mình nuôi con sao?”
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai cô. Con? Một mình nuôi con? Cô mang thai sao?