Thời gian cứ thế trôi qua, anh và cô yêu đương vụng trộm đã được 3 năm. Trong 3 năm này có biết bao nhiêu suy nghĩ, nỗi sợ ngày càng tăng lên trong cô và cả anh. Tình cảm của cô và anh lại ngày càng sâu sắc, đằm thắm, sâu đậm lỡ như phải chia rẽ thì không biết cô sẽ sống thế nào.
Thời điểm này là cuối năm, giáng sinh cũng đã qua, trời rất lạnh hầu như hôm nào tuyết cũng phủ trắng xóa biệt thự, đi làm cũng lười. Lười thì lười nhưng không thể không đi làm a. Trong 3 năm này, thương hiệu của cô đã vươn rất xa ra ngoài thị trường thế giới. KIA đã trở thành thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong nước, được rất nhiều giới trẻ yêu thích không chỉ giới trẻ mà mọi độ tuổi cũng rất ưng. Nổi tiếng thì có nhưng cô rất ít xuất hiện trong các buổi tiệc chỉ những sự kiện lớn thì cô mới xuất hiện còn lại đều do Tiểu Hạ phụ trách xử lí.
Nửa đêm, phòng của Hàn Ngọc Khuê...
" Bà xã, ngủ chưa?"
Một giọng nói khàn trầm ổn, bóng người cao ráo khẽ mở cánh cửa tiến lại mép giường của cô, phả hơi thở nóng ran vào tai cô.
" Chưa. Nằm xuống đi, không bị cảm lạnh"
Không ngoài dự đoán của cô, đêm nay anh lại qua đây. Hình như 1 đêm ăn chay cũng không thể. Ngày thì làm việc đến tối mới về mà tối đến thì lại mò sang phòng của cô. Không biết mệt à?
Anh vén chăn lên chui vào trong, ôm chặt lấy bóng lưng mảnh khảnh của cô, khẽ hôn lên bờ vai thoang thoảng mùi hoa hồng Pháp, rất quyến rũ.
" Bà xã, đêm nay lạnh..."
" Mùa đông đềm nào không lạnh? Anh muốn...a..."
Cô còn chưa nói hết câu, một bàn tay lớn đã luồn vào bên trong lớp áo ngủ mỏng lụa của cô mà xoa nắn hai quả anh đào tròn mịn. Vì cô không mặc áo lót nên rất dễ hành động a.
" Một lần thôi... được không?" miệng thì đang xin phép cô nhưng cái bàn tay kia đã đi xa tận đâu rồi.
Cô chưa kịp nói thêm một lời thì cả người đã bị anh đè lên, 2 cổ tay bị anh khóa lại, đôi môi liên tực bị cắn mút không ngừng, từ môi anh dần đi xuống cổ để lại 1 nụ hoa đỏ làm dấu ấn.
Hạ thân của anh lúc này cũng không kiềm chế được nữa, nó đang cần được giải phóng ra bên ngoài. Rất nhanh trên người của cả 2 đã không còn mảnh vải che thân. Anh đem *** **** tiến thẳng vào trong **** *****, dù đã quan hệ rất nhiều nhưng sao vẫn chặt như vậy khiến anh mỗi lần tiến vào đều cảm giác như có hàng trăm cái miệng nhỏ cắn mút như muốn nuốt trọn *** **** vào bên trong.
" Tiểu tao hóa, em thả lỏng chút đi như vậy chặt quá rồi"
Anh dừng lại nửa phút rồi bắt đầu cuộc chiến. Anh ra vào không ngừng, những âm thânh dâm dục liên tục phát ra.
" Aa....aaaa... anh chậm... chút..a~" tốc độ của anh quá nhanh cô không thể theo kịp không kìm nổi phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng động tác của anh lại nhanh hơn, tiếng rên của cô như 1 thứ thuốc làm thức tỉnh hoàn toàn con thú bên trong anh.
" Em rên nhỏ chút không người khác nghe thấy bây giờ"
Anh kêu cô rên nhỏ? Sao anh còn vận động trên người cô mạnh như vậy làm gì? Thử hỏi có ai chịu được?
Ngọc Khuê đã cố để không phát ra âm thanh nhưng điều này là không thể cô không thể chịu được thêm nữa: "A...ưm..."
Khi cô thiếu chút nữa rên lớn thì anh lập tức hôn lên đôi môi ngọt ngào giúp cô nuốt bào tiếng rên đó nhưng hạ thân vẫn đang vận động không ngừng nghỉ...
Không biết bao lâu sau anh mới thỏa mãn, chôn vùi vào bên trong cô nhưng vẫn không chịu rút ra cứ như vậy ôm cô thiếp đi.
Sáng hôm sau đúng là cực hình. Cô khó khăn lắm mới ngồi dậy được, trời ơi. Cái tên đó, lần nào cũng hành hạ cô lên xuống không tha. Bây giờ còn là mùa đông nữa, trong tình trạng đau nhức này thì làm gì cũng bị chậm hết.
" 8h30 rồi, cũng may hôm nay được nghỉ. Ai dô, cái lưng đau chết mất..."
Cô đứng dậy sửa soạn lại tư trang rồi đi xuống nhà tìm thứ lót bụng.
" Khuê nhi, lớn rồi còn ngủ đến trưa mới dậy, lười!. Trạch Dương đến lâu rồi đấy"
Vừa bước chân xuống cô liềm bị mẹ tung cho một lời chí mạng" lười". Ngoài những hôm đi làm ra thì chỉ cần ở nhà là cô nằm, ăn, ngủ lặp đi lặp lại.
" Anh Trạch Dương, đến nhà em sớm vậy"
Biết Trạch Dương cũng được thời gian dài rồi, nói chuyện với anh cũng thoải mái hơn rất nhiều cô chỉ coi anh như người anh trai thứ hai thôi nhưng nếu quá thoải mái cởi mở lại sợ anh hiểu lầm. Có lúc lạnh nhạt với anh để anh đủ hiểu nhưng anh vẫn không từ bỏ. Cô cũng hết cách.
" Anh đến để rủ em đi suối nước nóng, em có thể đem theo bạn cho vui"
" Thật ạ? "
"Ừm"
Ngọc Khuê vốn rất thích ngâm suối nước nóng đặc biệt là giữa mùa đông lạnh giá này nhưng mà cô không thích đi cùng Bắc Trạch Dương.
" Nhưng em..."
" Con bé rảnh mà ngày mai con qua đón nó là được a".
Cô còn chưa nói là đồng ý mà mẹ cô đã tự quyết định rồi? Bây giờ nếu từ chối thì có phải là làm cho nhau khó xử không?
" a... vậy em dẫn theo Tiểu Hạ"
"Em gái anh cũng sẽ theo"
" em gái? em tưởng anh von một ý"
" Nó ở bên nước ngoài vừa về tháng trước"
" Ra vậy"
"Được rồi, cháu còn có việc. Cháu xin phép đi trước, ngày mai cháu sẽ qua nhà đón Ngọc Khuê "
" Được, vậy đi thong thả a"
Cứ như vậy mà đồng ý đi với anh ta mất tiêu luôn.
" Mẹ, con có nói là đồng ý đâu chứ? Sao mẹ lại bảo con đi?"
"Mẹ không cần biết. Các con phát triển cũng chậm quá rồi, mẹ đã nhắm nó là con rể thì con phải lấy"
" Con không lấy, hứ"
" Hay con có đối tượng rồi?"
" A... không có..." mẹ tự nhiên hỏi câu như vậy cũng khiến cô hồn bay phách lạc rồi.
"Không có thì lấy Trạch Dương đi"
" Mẹ..."