Dĩ nhiên là Tư Hạ gọi taxi để đi, không thể gây náo loạn bằng chiếc siêu xe của cô được rồi. Cô vào Thiên Phong, nhưng sẽ không để lộ thân phận thật của mình. Mà nói ra thì cô cũng ít khi xuất hiện trực tiếp trước công chúng, lại còn đi du học mấy năm, chẳng mấy ai nhận ra cô.
Xe dừng trước cổng Thiên Phong, Tư Hạ hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Cô tiến vào sảnh, báo với lễ tân hôm nay cô nhận việc thư ký, nhờ chỉ giúp cô đường lên phòng chủ tịch.
Lễ tân nhìn cô một lượt đánh giá, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện, chỉ dẫn cho cô.
Lát sau Giai Kỳ cũng đến, còn bảo Tư Hạ cùng cô đi về phòng mình để đợi Vương Ảnh Quân đến. Tư Hạ gặp được chị em thân thiết vui mừng vô cùng, từ lúc cô bước vào công ty ai cũng chăm chú nhìn theo cô, hết bàn rồi tới tán. Cô cũng biết cô đẹp mà, có cần phải nhìn đến độ đốt cháy cô luôn như vậy không?
Cuối cùng chủ tịch trong truyền thuyết của Thiên Phong cũng đến.
Giai Kỳ thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Tư Hạ thì vội trấn an, rồi dắt cô đến phòng anh nhận việc.
Giai Kỳ gõ cửa mấy tiếng, đến khi nghe anh bảo vào đi, thì cô và Tư Hạ kẻ trước người sau đi vào.
Ảnh Quân vẫn đang tập trung nhìn vào đống văn kiện trên bàn nên không chú ý đến cả hai. Tư Hạ lắc đầu, anh đúng là người cuồng công việc, mới vừa đến nơi đã vội lật hồ sơ sổ sách ra xem rồi.
Giai Kỳ lấy hết can đảm giới thiệu thư ký mới cho chủ tịch Vương cao cao tại thượng kia. Cô biết là lần này mình đã tự ý tự quyền quá rồi, chắc là sẽ bị anh trai mình trừng trị cho một phen.
- Anh hai\, em đã giúp anh tìm được một thư ký đáp ứng đủ tiêu chí anh cần\, thông minh\, tài giỏi\, du học nước ngoài mới về. Còn nữa\, chỉ mới hai mươi tuổi mà đã có hai tấm bằng đại học.
Vương Ảnh Quân lắng nghe em gái mình nói, thấy có gì đó quen quen. Sao lại giống với ai kia thế nhỉ?
Anh khép lại tập tài liệu, ngước mắt lên nhìn xem cô thư ký mới này là người thế nào mà lại được em gái tâng bốc như vậy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tư Hạ có chút căng thẳng nuốt nước bọt ực một cái. Vương Ảnh Quân thoạt đầu có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại được phong thái ung dung bình tĩnh, rồi lại quét ánh mắt chết chóc sang Giai Kỳ.
Giai Kỳ vờ như không thấy, vội nhìn sang chỗ khác. Lại cảm thấy hơi rét lạnh, cô vội viện cớ rời đi.
- À hai người cứ nói chuyện với nhau nhé. Dù gì cũng là chỗ quen biết cả\, anh đừng dọa sợ con bé đấy! – Giai Kỳ nói rồi vội chuồn mất.
Còn lại hai người trong phòng, không khí có phần hơi ngột ngạt. Ảnh Quân khẽ cười, anh đan hai tay vào nhau, chăm chú quan sát sắc mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng của “cô thư ký mới”.
- Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi\, Diệp nhị tiểu thư! Diệp Trình không có chỗ cho em làm việc à? Sao lại hạ cố đến đây làm thư ký cho tôi vậy?
- Thưa chú… à thưa chủ tịch… Tôi… tôi muốn có một môi trường làm việc mới\, tự đi lên bằng năng lực của mình\, chứ không muốn được mọi người cúi đầu nịnh bợ! Thiên Phong là nơi tốt để tôi học hỏi\, cho nên… tôi… tôi mới đến đây!
Tư Hạ vốn muốn gọi chú xưng em như bình thường, nhưng lại nghĩ ở nơi làm việc nên xưng hô cho nghiêm túc nên đành gọi một tiếng chủ tịch.
- Là vậy sao? Nhưng sao nhỉ… tôi muốn một người có kinh nghiệm chứ không phải như một tờ giấy trắng! – Vương Ảnh Quân không nể nang lên tiếng.
Tư Hạ biết ngay sẽ bị anh làm khó dễ. Cái con người này nhất định là đang viện cớ chỉ vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô thôi. Anh là đang sợ lâu dài sẽ bị cô chinh phục đây mà!
- Những người có kinh nghiệm có cái hay của họ\, còn tờ giấy trắng như tôi cũng có cái tốt của riêng mình. Chủ tịch khoan vội đánh giá tôi chỉ vì tôi là người mới tốt nghiệp\, cứ chờ xem tôi sẽ làm được gì sắp tới đã. Với hai tấm bằng đại học chỉ mới ở độ tuổi hai mươi như tôi\, tôi tự tin khẳng định rằng mình là người có năng lực\, tuyệt đối là hữu danh hữu thực!
Tư Hạ mạnh dạn tuyên bố, còn thêm vào một câu chốt hạ, khiến người luôn cao ngạo như Ảnh Quân buộc phải chấp nhận cô.
- Chủ tịch đây là đang không vừa lòng về kinh nghiệm công việc của tôi\, hay là… sợ ngày tháng sau này ở cùng tôi sẽ… không giữ nổi trái tim vậy? - Tư Hạ vừa nói vừa chống tay lên bàn\, cúi sát vào mặt Ảnh Quân nói.
Vương Ảnh Quân nhìn cô gái tràn đầy tự tin trước mặt mình mà suýt không nói nên lời. Vừa rồi cô còn ôm cái dáng vẻ sợ sệt căng thẳng kia, sao mới đó đã nhanh lấy lại phong độ như vậy rồi. Lại còn dám tung đòn tấn công anh nữa chứ. Được lắm, nếu cô đã dám nói như vậy, nếu anh không nhận cô, khác nào thừa nhận sợ một ngày nào đó sẽ phát sinh tình cảm với cô thật?
Chậc chậc, con bé này, trưởng thành thật rồi! Khóe môi anh khẽ cong lên, bất ngờ nhoài người dậy, đứng ở tư thế rất gần, mặt đối mặt với Tư Hạ, nghe được cả hơi thở dồn dập của cô. Thì ra là cố giả vờ gai góc mạnh mẽ với anh! Thêm chút nữa, chắc là bé con này chân đứng cũng không vững nữa là!
- Được lắm\, em nói rất hay! Vậy tôi chờ xem em sẽ làm được những gì. Và còn… để xem người không giữ nổi trái tim… là ai trong chúng ta?
Tư Hạ lúc nãy còn chiếm thế thượng phong, bất ngờ bị anh bật lại, trở nên bối rối. Cô vội đứng thẳng lên, lùi lại giữ khoảng cách với anh. Còn đứng đó chút nữa e là tim cô nhảy khỏi lồng ngực mất.
Trong lòng rối bời, nhưng ngoài mặt cô vẫn mạnh miệng bảo anh cứ chờ xem.
- Khẩu khí rất tốt\, nhưng tôi có một điều kiện! Em có dám đáp ứng không?
- Điều… điều kiện gì chứ?
- Đơn giản thôi\, bất cứ khi nào tôi gọi em\, chuyện công hay chuyện tư\, em đều phải có mặt\, rõ chưa?
- Chú… thật vô lý… tại sao phải có mặt bất cứ khi nào chú cần chứ! – Tư Hạ cảm thấy điều kiện đưa ra là hết sức vô lý.
- Nếu em không thích có thể suy nghĩ xem có cần làm thư ký cho tôi nữa không. Tôi đối với thư ký có yêu cầu như vậy đấy! - Ảnh Quân nhún vai ra vẻ tiếc nuối.
- Chú… chú thật quá đáng! Được rồi\, đồng ý thì đồng ý! Ai sợ chú chứ!
Tư Hạ nghiến răng, thầm mắng chửi Ảnh Quân trong lòng… Đây chính là anh lấy việc công trả thù việc tư chứ gì! Hừ cứ chờ đó, đến lúc Tư Hạ này sẽ bắt chú quỳ dưới chân mình!
- Tốt! Em vẫn còn xài số cũ chứ? – Nhìn dáng vẻ xù gai nhím của Tư Hạ\, Ảnh Quân cố nén cười.
Tư Hạ khẽ gật đầu. Ảnh Quân lại đáp.
- Được\, vậy nhớ bỏ chặn tôi! Giở em có thể ra về.
Tư Hạ giật mình nhớ lại trước đây cô đã chặn hết liên lạc từ anh vì không muốn yếu mềm trước anh. Vậy mà giờ lại dày mặt trở về tán tỉnh lại anh.
Mặc dù bực tức vì cuối cùng vẫn bị Vương Ảnh Quân chèn ép, nhưng hôm nay coi như cũng gặt hái được thành công khi cô có thể trở thành thư ký của anh. Hơn nữa, cô lại thấy một chút vui trong lòng vì anh vẫn giữ số cô, anh còn biết cô chặn liên lạc của anh, vậy tức là anh đã từng thử liên lạc với cô nhưng không được. Đây có thể là chút tín hiệu tốt cho cô không? Cô mang theo một bụng suy nghĩ ra khỏi phòng. Ảnh Quân nhìn theo đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa.
Bé con này ngày nào còn chạy theo anh tíu tít, một hai đòi lấy anh. Bây giờ thật sự là đang muốn dồn anh vào đường cùng à? Làm thư ký cho anh, chắc hẳn là âm mưu của cô để tiếp cận anh rồi. Còn có Vương Giai Kỳ nữa, dám qua mặt anh, xem anh tính sổ thế nào!
Ảnh Quân lại nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tư Hạ thì bất giác nhếch miệng cười, nụ cười đầy toan tính. “Tư Hạ, là tự em dâng mình cho sói, đừng hối hận đấy!”
Người nào đó thì đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tội cho Giai Kỳ ở phòng làm việc của mình tự dưng hắt xì liên tục.