Từ Tuấn biết gia đình mình có lỗi với mẹ con Từ Nguyệt, nhưng chuyện vốn dĩ đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa, đó cũng là ông bà nội của cô ta, tại sao cô ta có thể độc ác như vậy được chứ?
Thậm chí, cô ta đối với ba ruột của mình cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Thực chất trong tâm cô ta Cố gia mới là gia đình thật sự.
Từ Tuấn vô cùng sốc khi biết được những điều này. Cũng bởi trước đó, Ảnh Quân đã bảo anh phải xem chừng cô ta, cho nên anh mới lén cài người theo dõi cô ta, còn gắn máy nghe lén trong phòng cô ta. Nhờ vậy, mới nắm được bí mật này.
Nhận ra Từ Nguyệt là con rắn độc, Từ Tuấn quyết định phải tìm cách vạch trần bộ mặt của cô ta, để cô ta không thể hại những người thân của anh được. Mà muốn làm được điều đó, Từ Tuấn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ảnh Quân.
Ảnh Quân đã biết trước đáp án này, cho nên không hề bất ngờ một chút nào.
- Tôi đã biết cậu nhất định sẽ gọi lại cho tôi, bởi Từ Nguyệt là kẻ thù chung của chúng ta. – Anh nói.
- Anh nói điều kiện hợp tác của anh đi! – Từ Tuấn khảng khái nói.
- Tôi cần cậu giúp tôi đưa ra bằng chứng chuyện năm đó Từ Nguyệt hại Tư Hạ là sự thật. Tôi không muốn để người khác gánh tội thay cô ta, còn cô ta thì nhởn nhơ tự tại. Một điều nữa, cậu để ý giúp tôi hành tung của cô ta, tôi lo cô ta sẽ tiếp tục tính kế hãm hại người phụ nữ của tôi.
Từ Tuấn ngẫm nghĩ, chuyện cô ta mưu kế hại người nhưng lại nhờ ba anh tẩy trắng anh đã có một ít bằng chứng rồi. Bởi vì mấy hôm trước, cô ta ở trong phòng gọi điện thoại, có nhắc đến mấy chuyện này.
- Hiện tại tôi đã nắm trong tay chút chứng cớ. Đợi tôi thu thập xong, sẽ lập tức báo cho anh. Còn chuyện hành tung cô ta, anh yên tâm, tôi cũng sẽ theo sát, bởi vì cô ta cũng đắc tội với ông bà nội và mẹ tôi. Chính tôi cũng sẽ không buông tha cho cô ta đâu. – Từ Tuấn nói thật việc trong nhà, không có ý định giấu giếm, bởi vì anh nghĩ hợp tác nên cho nhau sự tin tưởng.
- Tôi đã biết từ đầu cô ta sẽ ra tay. Người như cô ta, sẽ không dễ dàng để yên cho ai cản đường mình đâu, lại thêm cô ta ắt hẳn rất căm ghét gia đình cậu vì sự ra đi của mẹ ruột cô ta năm đó. Nhưng nói đến mấy chuyện liên quan đến Từ Nguyệt, e là sẽ dính liếu đến ba cậu? Không sao chứ? - Ảnh Quân cân nhắc vài điều với Từ Tuấn.
Từ Tuấn đương nhiên biết chuyện này.
Mặc dù khi phanh phui ra, sẽ liên quan đến ba anh, nhưng cũng chẳng sao, là ba anh và cô ta sai, anh không thể dung túng.
Thêm chuyện ở tập đoàn, Từ Tuấn đã thử xem xét qua, thì thấy rõ ràng có rất nhiều vấn đề đang tồn tại ở Từ thị. Anh không quan tâm lắm đến việc ba anh có thể dính liếu đến pháp luật gì đó, bởi anh không phải là kẻ dung túng cho sự sai trái. Hơn nữa, ba anh cũng chẳng xem anh là con trai, anh cũng không cần lưu tình. Dù sao sau lưng mẹ con anh vẫn còn nhà ngoại Chung gia, anh cũng có sự nghiệp riêng, không hề có sự tổn hại gì.
Từ Tuấn hôm nay quyết định gọi đến cho Ảnh Quân, thì cũng đã hạ quyết tâm rồi. Mọi chuyện nên ra sao thì cứ để nó như vậy đi.
- Không có vấn đề gì, ai làm sai thì người đó trả giá. Về chuyện giữa ba tôi và anh, tôi sẽ không can thiệp vào, anh cứ làm những gì anh muốn. – Từ Tuấn khẳng định.
- Được, tôi rất thích những người khảng khái như cậu. Về chuyện chuyển nhượng cổ phần, tôi vẫn còn bản cứng trong máy, sẽ gửi email cho cậu, không cần trực tiếp đến đây, tránh để nhiều người nghi ngờ tôi và cậu qua lại. Còn thêm vấn đề gì cần giúp, cậu cứ lên tiếng.
Từ Tuấn đáp được, rồi nhanh chóng tắt máy, không dây dưa thêm nữa.
Anh bây giờ còn bận lên kế hoạch đối phó Từ Nguyệt. Chỗ cổ phần của anh và mẹ, cộng thêm cổ phần Ảnh Quân chuyển qua nữa, đã giúp anh có thêm nhiều lợi thế. Bây giờ, anh chỉ cần tính cách để thu luôn cổ phần của chú ba và chú tư nữa là xong.
Tư Hạ nãy giờ chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Ảnh Quân và Từ Tuấn, trong lòng thầm bội phục Ảnh Quân, đến con của kẻ thù cũng có thể tính đến chuyện về cùng chiến tuyến với mình.
Nhưng có chắc tin tưởng anh ta được không?
- Anh không sợ Từ Tuấn sẽ đâm sau lưng anh à? – Tư Hạ có chút lo lắng, liền lên tiếng hỏi.
Ảnh Quân cũng từng cân nhắc vấn đề có thể tin tưởng Từ Tuấn hay không. Nhưng bây giờ Từ Nguyệt luôn có Từ Kiêu là chỗ dựa, anh khó có thể bắt thóp cô ta. Cho nên, anh đánh cược một lần, được thì anh sẽ có thêm đồng minh để loại Từ Nguyệt, còn không, thì anh vẫn còn con đường khác để đi. Anh là vậy, luôn giữ lại cho mình đường lui.
Nhưng anh vẫn rất tin vào quyết định của mình. Từ Tuấn thương nhất là mẹ, mà Từ Nguyệt lại đang dồn mẹ cậu ta vào đường cùng, cậu ta chắc chắn phản kháng lại. Vừa hay, anh có thể giúp cậu ta được nhiều thứ, mà cậu ta cũng có thể cho anh nhiều điều anh cần, đôi bên cùng có lợi. Còn về Từ Kiêu, Từ Tuấn vốn dĩ đã luôn bất mãn với ba mình, cũng chẳng có chút tình cảm cha con sâu đậm nào với ông ta cả.
- Nếu đã quyết định hợp tác thì không nên nói đến chuyện nghi kỵ lẫn nhau. - Ảnh Quân quả quyết.
Anh vừa nói vừa đi đến chỗ sofa ngồi, lại bảo cô pha cho anh cốc cà phê. Ở trong phòng làm việc của anh, anh đã cho lắp đặt một khu vực giống như phòng bếp, thuận tiện cho việc pha chế nước uống, hoặc nấu một vài món ăn nhẹ cũng được.
Cô đáp dạ, rồi nhanh chân đi pha cà phê cho anh. Nhân tiện, cô cũng pha cho mình một ly nước ép cam.
Pha chế xong, cô trở lại ngồi cùng anh. Anh nhận lấy cốc cà phê, chậm rãi uống từng ngụm.
Tư Hạ nhìn Ảnh Quân, đây đã là cốc cà phê thứ hai trong ngày hôm nay rồi. Thường ngày, anh chỉ uống một cốc vào buổi sáng để tỉnh táo làm việc, vậy mà thời gian gần đây, cô nhận thấy anh uống cà phê nhiều hơn.
Cô thở dài, đoán chừng là lo lắng tính toán mọi việc khiến anh thấy mệt mỏi và căng thẳng, chỉ là ở trước mặt cô và mọi người, anh luôn tỏ ta điềm tĩnh mà thôi.
Ba cô đã từng nói, đứng ở vị trí càng cao, thì sẽ càng chịu nhiều trách nhiệm, càng mệt mỏi.
Cho nên, đối với cô, ba cô không bao giờ đặt nặng mọi thứ, không ép cô phải chức cao vọng trọng, phải phấn đấu cho bằng người này người kia. Ông chỉ cần con gái mình luôn vui vẻ, bình yên là được.
Là một thiên kim tiểu thư, nhưng có lẽ, cuộc sống của cô nhàn hạ và vô lo hơn nhiều người lắm. Nhiều thiếu gia tiểu thư khác, vừa sinh ra đã mang gánh nặng gia tộc trên vai, còn cô chưa bao giờ đeo mang những thứ đó.
Nhưng chồng cô khác cô, anh là con trai trưởng, là cháu đích tôn trong dòng họ, mà gia tộc họ Vương bao đời lừng lẫy, cho nên con cháu càng thêm áp lực.
Chồng cô phải gánh vác gia tộc, gánh vác Thiên Phong. Anh được người người nể trọng ca tụng như hôm nay, tạo nên đế chế lớn mạnh như vậy, cũng là do sự nỗ lực và quyết tâm hơn người. Những gì mà anh phải chịu đựng, phải trải qua, cô ít nhiều từng chứng kiến, từng cảm nhận được. Cô biết thành công hôm nay anh có, không phải là điều dễ dàng chút nào.
Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy anh thật chặt, ở trong lòng anh thì thầm:
- Chồng à, bận nhiều việc như vậy, phải lo đối phó trong ngoài, anh hẳn là rất mệt đúng không?
Anh cười, những thứ này đã là gì so với những ngày đầu anh gánh vác Vương gia và tiếp quản Thiên Phong. Những ngày đó, khó khăn bủa vây, nếu anh không mạnh mẽ và quyết đoán, không chừng hôm nay sẽ không có Thiên Phong hô mưa gọi gió rồi.
Anh siết chặt người con gái ở trong lòng, dịu dàng hôn lên trán cô, nói:
- Không có gì, anh vẫn có thể lo liệu được. Chồng em không phải là người yếu đuối!
- Em biết anh giỏi giang hơn người… nhưng em cũng biết… anh chỉ là người thường! – Cô vừa nói vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
Đúng vậy, anh tài năng xuất chúng, anh có thể xoay chuyển tất cả. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là dùng trí tuệ và sự khôn khéo của mình để giải quyết mọi chuyện. Anh nào phải thần tiên, chỉ cần làm phép một cái thì có thể muốn gì được nấy.
Cho nên, anh làm sao có thể không mệt mỏi?
Chỉ là, anh không than vãn, không kêu ca mà thôi!
Anh có hơi bất ngờ trước những điều cô nói. Trước nay, chưa từng có ai nói với anh, anh chỉ là người bình thường. Ai cũng cho rằng anh sinh ra đã ở vạch đích, sinh ra đã vượt trội, sinh ra mang số mạng nắm giữ gia tộc, thì không được phép yếu đuối hay nói tiếng từ bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, anh đều luôn phải cố gắng gấp mấy lần những người khác, chịu sự nghiêm khắc từ ông nội và ba. Nhưng chẳng có ai thấy được sự mệt mỏi, vất vả của anh. Họ chỉ nói, anh cao quý, anh quyền thế, anh muốn gì chẳng được, không có tư cách kêu ca!
Anh không đè nén nổi tâm tư, liền cúi xuống áp môi mình lên môi cô hôn thật sâu. Nụ hôn quyến luyến dây dưa mãi đến khi cô như mềm nhũn ra trong lòng anh, anh mới buông ra.
Anh lại khẽ vuốt ve mái tóc cô, chân tình nói:
- Anh đúng thật chỉ là người bình thường, nhưng là người bình thường vô cùng may mắn, vì có được em!