Từ Nguyệt đã chính thức bước chân vào Từ thị, giữ chức phó tổng, bất chấp sự phản đối và không công nhận của mọi người trong hội đồng quản trị.
Nhưng bởi vì Từ Kiêu chiếm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần, còn mẹ con Từ Tuấn chỉ có trong tay ba mươi phần trăm cổ phần, mấy người anh em của Từ Kiêu thì chỉ nắm được tầm mười phần trăm, cho nên hoàn toàn không có tiếng nói.
Sau khi bố trí chức vụ cho Từ Nguyệt, Từ Kiêu đã chuyển cho cô ta hai mươi phần trăm cổ phần trong tay mình, xem như người làm ba như ông ta bù đắp lại lỗi lầm năm xưa.
Từ Nguyệt với thân phận đại tiểu thư Từ gia, lại còn nắm số cổ phần đó trong tay, ngày càng trở nên phách lối.
Mấy ngày đầu, cô ta mới chuyển đến Từ gia, vẫn còn hơi e dè trước mẹ con Từ Tuấn và những người chú bác trong dòng tộc, bởi vì không một ai chấp nhận cô ta cả. Nhưng bây giờ, cô ta đã có chút địa vị rồi, hoàn toàn không cần phải kiêng nể một ai. Cho nên, bộ mặt của cô ta ngày càng lộ rõ.
Nếu lúc trước, cô ta vẫn còn không dám phản kháng, thì bây giờ cô ta đã không còn sợ ai nữa, ai động đến cô ta, cô ta liền trả lại không do dự. Nhưng cô ta chỉ đóng vai người xấu sau lưng Từ Kiêu mà thôi, trước mặt ông ta, cô ta vẫn luôn giả vờ mình là người đáng thương, không ai cần đến. Bởi cô ta biết, Từ Kiêu luôn canh cánh chuyện năm xưa, cho nên mới dựa vào đó mà làm cho Từ Kiêu luôn bênh vực và đứng về phía cô ta.
Mà cô ta được lợi, thì Cố gia cũng được hưởng lộc theo. Bởi vì dù sao đi nữa, Cố gia đã cưu mang cho cô ta từ khi mới lọt lòng, lại yêu thương cưng chiều cô ta. Đối với cô ta, Cố gia mới chính là gia đình, còn tình cảm với Từ Kiêu, chỉ đơn giản là vì trong người cô ta có dòng máu của Từ gia, mà cô ta lại cần chỗ dựa lớn như Từ gia, cho nên mới quay về, chứ thật sự nói về tình cha con với Từ Kiêu, Từ Nguyệt không hề cảm thấy máu mủ tình thâm thân thiết.
Từ phu nhân – Chung Ngọc vô cùng bất bình trước sự dung túng của Từ Kiêu dành cho Từ Nguyệt. Càng bất bình, lại càng thương con trai mình. Bà không cam tâm để mọi thứ lọt vào tay Từ Nguyệt như vậy. Trong khi đáng ra, chỉ có một mình con trai bà là Từ Tuấn mới đủ tư cách để hưởng những điều này.
Từ Tuấn mấy hôm nay cảm thấy rất đau đầu vì những lời của mẹ và mấy người lớn trong dòng tộc rủ rỉ vào tai. Trước nay, anh không hề quan tâm đến chuyện của Từ thị hay đấu đá trong dòng họ làm gì. Anh có sự nghiệp riêng, có thể tự lo cho bản thân cuộc sống tốt, không cần đến cái danh nhị công tử Từ gia này.
Chỉ có điều, sự xuất hiện của Từ Nguyệt nói không làm anh dao động là giả dối. Trước nay anh không nhận được tình thương của Từ Kiêu, chứng kiến màn cha con tình thâm của Từ Kiêu và Từ Nguyệt, trong lòng anh vô cùng chua xót.
Điều anh lo nhất là sức khỏe và tinh thần của mẹ anh ngày càng tuột dốc. Mẹ anh đã sống trong nước mắt bao nhiêu năm qua bởi vì cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Nhưng vẫn còn có anh, con trai duy nhất của cả hai người, cũng là người duy nhất sau này quản lấy Từ gia. Dù anh không cần, nhưng anh vẫn không chối từ phần quyền lợi đó, bởi vì anh muốn cho mẹ những thứ tốt nhất. Anh biết rằng, việc anh tiếp quản Từ gia và Từ thị sau này chính là canh cánh lớn nhất trong lòng mẹ anh từ trước đến nay.
Nhưng dường như những thứ này sắp mất trong tay Từ Nguyệt, cho nên mẹ anh không ngày nào yên giấc, những cuộc cãi vã cũng ngày càng nhiều, khiến anh vô cùng mệt mỏi.
Vốn anh cũng muốn xem Từ Nguyệt như chị gái, vì Từ gia nợ cô ta rất nhiều. Nhưng chứng kiến sự giả tạo của cô ta, anh lại cảm thấy đáng khinh. Mà điều khiến anh bùng lên nổi giận dữ chính là việc cô ta ngang nhiên hiếp đáp và bịa đặt để khiến ba anh căm ghét mẹ anh, thậm chí còn ra tay đánh bà nữa.
Có lẽ vì sự tình khiến giọt nước tràn ly này, đã khiến anh nhận lời mời gặp mặt của chủ tịch Thiên Phong – Vương Ảnh Quân.
Khi Từ Tuấn đến nơi hẹn, thì Ảnh Quân đã ngồi chờ sẵn trong phòng VIP.
- Trước tiên, cứ gọi món đi đã, chúng ta lại từ từ bàn chuyện sau! - Ảnh Quân lấy vị thế chủ nhà lên tiếng.
Từ Tuấn dù chẳng có mấy tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn coi như lịch sự, gọi ra vài món ăn. Sau khi người phục vụ ra ngoài, Từ Tuấn chủ động lên tiếng.
- Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
- Tôi biết! - Ảnh Quân từ tốn đáp.
Anh đương nhiên biết để quyết định đến gặp đối thủ của ba mình là điều rất khó với người làm con như Từ Tuấn. Anh cũng không nghĩ là Từ Tuấn sẽ nhận lời nhanh vậy, có lẽ anh nắm bắt đúng thời cơ chăng?
Trước sự điềm tĩnh của Ảnh Quân, Từ Tuấn cảm thấy vô cùng thán phục. Người đàn ông trước mặt dường như luôn điềm đạm và bình tĩnh trong mọi tình huống, thật khó để nắm bắt được suy nghĩ thật. Chẳng trách, Thiên Phong có thể ngày càng lớn mạnh như vậy.
- Khi anh liên hệ với tôi, có nghĩ tôi sẽ đến đây gặp anh không? – Từ Tuấn hỏi.
- Có chứ, bởi vì tôi có thể giúp cậu, cậu cũng có thể giúp tôi. - Ảnh Quân tự tin đáp.
- Cũng chỉ có anh lại dám bàn chuyện hợp tác với con trai của kẻ thù!
Từ Tuấn vừa nói vừa bật cười, đúng là sự tự tin hiếm có. Thật ra Từ Tuấn luôn ngưỡng mộ Vương Ảnh Quân, luôn xem Ảnh Quân như động lực để cố gắng, hi vọng một ngày mình có thể làm nên đại nghiệp như anh vậy.
Hai người im lặng quan sát đối phương một chút, rồi lại không lan man nữa, đi thẳng vào vấn đề.
- Những lời tôi nói, cậu có thể tin, hoặc không. Nhưng nhớ đề phòng, Từ Nguyệt không phải là một người dễ đối phó như vậy, cô ta sẽ không để yên nếu mẹ cậu và cậu cản đường cô ta. Còn có ông bà nội của cậu, nhớ để ý đến họ, bởi vì tôi tin Từ Nguyệt vì cái chết của mẹ ruột mà căm hận họ vô cùng.
Từ Tuấn trầm ngâm, những lời Ảnh Quân nói đều đúng cả, anh cũng cảm thấy Từ Nguyệt không đơn giản như vậy, cô ta vô cùng tâm cơ và xảo quyệt. Anh nhất định sẽ đề phòng cô ta, không để cô ta vì ân oán cũ mà hãm hại những người thân của anh. Chỉ có điều, bây giờ cô ta được sự dung túng của ba anh, anh có thể làm được gì?
- Những gì anh nói, tôi đều tin. Chỉ là, tôi trước nay không nhận được sự yêu thương và tín nhiệm của ba tôi, huống hồ bây giờ Từ Nguyệt đã bước chân vào Từ thị, còn nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần.
- Là bởi vì cậu không nắm được cổ phần nhiều, nên không có quyền lên tiếng. Về việc này, tôi có thể giúp cậu.
Ảnh Quân vừa nói vừa đưa cho Từ Tuấn một sấp văn kiện. Từ Tuấn xem qua, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc.
- Mười lăm phần trăm cổ phần, anh làm sao có thể lấy được? – Từ Tuấn không nhịn được hỏi.
- Chuyện này cũng không có gì phức tạp…
Ảnh Quân nhàn nhạt cười. Anh đã ra tay từ chỗ Cố Duy, nắm bắt nhược điểm của anh ta là ham cờ bạc, lại thêm tham lam, ích kỷ. Anh đã nhờ một số người thân quen, trong lúc Cố Duy đến đánh bạc tại nơi của Cao Lãng thì lên tiếng khiêu khích, để anh ta càng chơi càng hăng. Với tính cách của Cố Duy, đương nhiên sao có thể không tới bến, mà muốn có tiền để tới bến thì đương nhiên phải moi lợi lộc từ đứa em gái nuôi đang mang vinh hoa phú quý trong người.
Có điều Từ Nguyệt cũng chẳng thể cứ mắt nhắm mắt mở để cho Cố Duy vòi tiền từ mình mãi như vậy. Hai người bọn họ lập tức có sự bất hòa.
Tiếp theo, anh lại nhờ người chơi bạc cùng Cố Duy lên tiếng khích bác, xiên xỏ về chuyện gia đình của anh ta, bảo rằng anh ta là con trai ruột, vậy mà lại bị đối xử bất công, mọi thứ tốt đẹp đều cho đứa em gái nuôi kia. Bây giờ, cô ta tìm lại được gia đình thật, tiền bạc địa vị chẳng thiếu thứ chi, trong khi anh ta thì phải chật vật xin xỏ. Mấy chiêu khích tướng này đương nhiên vô cùng hiệu quả với Cố Duy, anh ta vốn đã ngứa mắt với Từ Nguyệt lâu rồi, bởi vì ba mẹ anh ta luôn thiên vị cho Từ Nguyệt, trong khi đứa con trai ruột duy nhất như anh ta lại không nhận được sự tin tưởng.
Chó cùng rứt giậu, anh ta liền tìm đến Từ Nguyệt để uy hiếp, nếu cô ta không ngoan ngoãn cho anh ta chút lợi lộc, thì những việc xấu cô ta làm sẽ bại lộ. Từ Nguyệt dù tức giận nhưng vì để kế hoạch của mình không bị ảnh hưởng, phải cắn răng mà nghe theo Cố Duy. Cho nên, mười lăm phần trăm cổ phần trong tay cô ta liền giao ra cho Cố Duy. Mà chỉ cần một chút uy hiếp và dụ dỗ, Ảnh Quân không khó lấy được cổ phần này từ tay Cố Duy.
- Bây giờ cậu và mẹ cậu đã nắm trong tay bốn mươi lăm phần trăm cổ phần rồi, chỉ cần cậu giải quyết được chỗ hai người chú của cậu, thì cho dù Từ Kiêu có muốn nhúng tay vào việc ở hội đồng quản trị cũng không thể nữa. Như vậy, cậu có thể dễ dàng định đoạt số phận của Từ Nguyệt. Nhưng nhớ ra tay nhanh một chút, nếu không, e là Từ Nguyệt sẽ cướp tay trên. - Ảnh Quân tốt bụng nhắc nhở Từ Tuấn.
Người như Từ Nguyệt chỉ cần việc có lợi cho mình, cô ta tuyệt đối không từ thủ đoạn.