Tư Hạ mệt mỏi nên ở nhà lười biếng cả một ngày, chỉ ăn và ngủ, rồi bắt Ảnh Quân phục vụ nước nôi, bánh trái.
Cho đến tối, rốt cuộc cô cũng lấy lại được năng lượng, cả người cũng có sức hơn.
Cô vẫn không có ý định ra ngoài tìm khổ, nhưng anh lại đột nhiên bảo cô thay một bộ váy áo thật đẹp để cùng anh đi dư tiệc ở nhà Cao Lãng.
Cô nghe vậy, dù lười biếng nhưng vẫn phối hợp với anh, thay đồ trang điểm một chút rồi cùng anh ra ngoài. Dù gì Cao Lãng cũng là bạn bè thân thiết của hai vợ chồng cô. Với lại, cô cũng muốn xem rốt cuộc người chị em của cô có bị Cao Lãng ăn đến xương cũng không nhả không.
Trời vào cuối tháng mười, đã lạnh hơn nhiều, đặc biệt là vào buổi tối, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Tư Hạ phải choàng thêm một chiếc áo lông vũ bên ngoài.
Nhưng mà cô cố gắng lắm, cũng không thể hoàn toàn che đi được hết mấy dấu vết ám muội trên cổ và xương quai xanh. Ở trên xe, cô vẫn không ngừng mắng anh:
- Anh nhìn xem, phải mặc lễ phục mỏng manh làm sao em che được mấy cái dấu cắn mút này? Em đã dùng kem che khuyết điểm nhưng vẫn không thể che đi hết hoàn toàn được!
Ý thức được là lỗi của mình, cho nên mặc cho cô trách móc hậm hực, anh vẫn tỏ ra mềm mỏng, cố gắng nói mấy câu ngon ngọt dỗ dành cô nguôi giận, còn cam đoan sau này sẽ chú ý hơn.
Ngồi trên chiếc Veveno, Tư Hạ cảm giác có chút phô trương. Đây là chiếc Lamborghini đắt nhất được chế tạo, đưa xe roadster siêu thể thao lên một tầm cao mới, chỉ sản xuất có mười bốn chiếc. Chiếc siêu xe này Ảnh Quân chỉ thường dùng vào những dịp quan trọng.
Cô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, tiệc ở nhà Cao Lãng cũng là dịp quan trọng như vậy mà.
Cô cứ vừa nói chuyện với anh, vừa nghĩ đến chuyện nhóm chị em của cô, nên không mảy may chú ý xe đã đi vào khu nhà ở cao cấp phía nam, nơi mà cô đã từng góp phần thành công trong dự án đấu thầu.
Mãi cho đến khi cô nhìn thấy khu vực nhà hàng - khách sạn và khu du lịch tích hợp của Thiên Phong đang được xây dựng thì mới giật mình ngơ ngác nhìn anh.
- Không phải anh nói đến nhà Cao Lãng sao? Tại sao lại đến đây?
Anh không nói gì cả, chỉ im lặng lái xe, khi đi vào một khu vực đặc biệt mới dừng xe.
Đây là nơi có thể nói là tách biệt với khu nhà ồn ào và các khu dịch vụ ngoài kia. Ở đây rất rộng, không có mấy kiểu nhà xây sẵn như bên ngoài, mà là khu vực dành cho những khách hàng yêu thích yên tĩnh và muốn tự tay thiết kế cho nhà của mình.
Được anh dìu xuống xe, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một căn biệt thự bốn tầng nằm trên khu đất hàng ngàn mét vuông, trước nhà có hồ bơi, xung quanh là khuôn viên rộng lớn trồng nhiều cây cảnh và đủ các loại hoa, còn có cả một khu vực để ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh ngoài vườn.
Đây không phải là nơi cô từng nói bản thân mình rất thích sao? Nhưng trước kia nó chỉ là một khu đất trống, sao bây giờ lại có một căn biệt thự to như vậy ở đây?
Chẳng lẽ anh là vì cô nói thích cho nên mới âm thầm cho xây nhà ở đây?
Chưa kịp để cô lên tiếng nói thêm điều gì, anh đã dắt tay cô đi vòng ra sân sau. Cô lúc này cũng không còn trấn định được bản thân, mặc cho anh lôi kéo.
Anh che mắt cô lại, bảo cô yên tâm để mình dắt đi. Khi cả hai đã yên vị, đột nhiên, đèn trong sân sáng rực lên. Cô nhìn thấy tất cả người thân bạn bè của cô và anh đều đang ở đây cả. Hai người bọn cô còn đang đứng trong một hình trái tim rất to được tạo thành từ những bông hoa hồng trên mặt đất, trước mặt cô còn có mấy cây đèn cầy nhỏ xếp thành dòng chữ: “Marry me?”
Đến đây, cô biết là anh đã lừa mình, và lờ mờ đoán được ý định của anh. Cả người cô trở nên căng thẳng, lại thêm có nhiều người ở đây, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Bàn tay cô đột nhiên siết thật chặt tay anh.
Anh khẽ cười, nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực từ tay Vu Quân, rồi làm động tác quỳ một chân trước mặt người con gái đang mặc một chiếc đầm hồng nhạt chữ A chéo vai, một vai còn lại trễ xuống bắp tay, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Chiếc váy dài đến gót chân, thắt lại giữa eo để phô ra chiếc eo thon, toàn thân váy được đính những viên đá nhỏ lấp lánh. Chất liệu chiếc váy rất mềm mại, cũng không quá dày, đôi chân thon dài như thoắt ẩn thoắt hiện, kết hợp với một đôi giày pha lê. Đây là trang phục anh dắt cô đi mua, anh đã bảo nhất định sẽ có dịp dùng tới.
Người con gái xinh đẹp hơi run run đưa tay nhận lấy bó hoa. Tà váy khẽ lay động theo cơn gió càng làm cho cô thêm phần nhẹ nhàng thướt tha. Anh nhìn cô bằng ánh mắt mê đắm không giấu giếm, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Không cần nói cũng biết bên trong là thứ gì, cô mím môi chờ đợi.
Khoảnh khắc anh mở chiếc hộp ra, cô há hốc mồm khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ một chiếc nhẫn có mặt hình trái tim được điêu khắc từ viên kim cương Perfect Pink, xung quanh chiếc nhẫn cũng được đính những mảnh kim cương nhỏ từ chính viên kim cương hồng này. Cô đương nhiên nhận ra đây chính là một trong những viên kim cương thiên nhiên màu hồng hiếm có đắt nhất trên thế giới. Cô không thể ngờ anh lại có thể mua lại được viên kim cương này để chế tác thành nhẫn cầu hôn cô.
Trong lúc cô vẫn đang chưa hết bàng hoàng thì đã nghe giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
- Hạ Hạ, đúng lý ra anh phải cầu hôn em trước, rồi mới đưa em đến cục dân chính, nhưng vì tình huống lúc đó quá bất ngờ, nên anh đã một mạch dẫn em đi đăng ký luôn. Anh luôn thấy rất có lỗi với em, cho nên hôm nay anh quyết định cho em bất ngờ này. Anh… anh vẫn muốn hỏi em, em có đồng ý lấy anh không, Hạ Hạ?
Mặc dù cả hai đã là vợ chồng, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp khi chờ câu trả lời của cô.
Khóe mắt cô lúc này đã ươn ướt, cô cũng không vội trả lời vào câu hỏi của anh, mà lại hỏi thêm một câu:
- Trước khi em trả lời, em muốn hỏi anh về nơi này?
- Em đã từng nói thích nơi này, cho nên anh mua lại, rồi lên kế hoạch xây dựng nhà. Sau này chúng ta sẽ ở đây, xem như quà tân hôn anh dành cho em. Vốn dĩ anh định đợi đến khi chúng ta kết hôn mới đưa em vào ở, nhưng anh lại thấy sớm muộn cũng không khác biệt, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng hợp pháp. – Anh vẫn chậm rãi giải thích cho cô nghe mọi việc.
Lúc này, cô thật sự đã không kiềm được nữa mà khóc. Cô không thể diễn tả được cảm giác này, vui mừng, hạnh phúc xen lẫn xúc động. Cô không thể ngờ anh lại luôn lo nghĩ đến cảm nhận của cô, luôn biết cô thích gì, rồi âm thầm làm mọi thứ cho cô.
Anh phải tìm mua viên kim cương vô cùng giá trị cho cô, rồi phải âm thầm xây biệt thự này. Thời gian mới có hơn nửa năm đã xây xong, e là anh phải thúc giục người bên xây dựng rất dữ dội.
Anh biết tính cô không thích phô trương, nên không chọn cách cầu hôn ở nơi đông người, mà chỉ lẳng lặng mời bạn bè gia đình hai bên đến chứng kiến mà thôi.
Đứng trước người đàn ông vì mình mà làm tất cả như vậy, cô còn có thể làm gì khác. Dù cho cô vẫn chưa chính thức là vợ anh đi nữa, thì hôm nay cô vẫn sẽ nói đồng ý, một trăm lần đồng ý, một ngàn lần đồng ý.
Cô cố nén tâm tình, nở nụ cười ngọt ngào kiên định nói:
- Em dĩ nhiên đồng ý… Không những đồng ý mà em còn muốn bám lấy anh cả đời này… Từ nay nơi này sẽ có tên là Full House, là tổ ấm hạnh phúc của chúng ta. Quân Quân, em yêu anh!
Nghe hai tiếng Quân Quân từ cô, anh như không kiềm chế được, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi không nói thêm một lời, chỉ âm thầm phủ môi mình lên môi cô, bất chấp ở đây có bao nhiêu người. Anh đã nói hai chữ này có sức kích thích rất lớn với anh, vậy mà hôm nay ở trước mặt mọi người cô lại gọi anh như thế.
Mọi người nhìn một màn trước mắt mà kích động hét ầm lên, ôi trời ơi y như xem phim tình cảm lãng mạn vậy.
Tư Hạ vô cùng ngượng ngùng khi anh đột nhiên hôn cô ở trước mặt nhiều người như vậy, khi được anh buông ra, cô gần như giấu mặt vào trong lồng ngực anh luôn, không dám nhìn ai hết.
Anh vuốt ve cô gái nhỏ trong lòng mình, lại nhìn ngắm nơi được gọi là Full House của bọn họ.
Màn cầu hôn đã xong, mọi người chuyển sang ăn tiệc nướng ngoài trời luôn. Ai cũng vui vẻ phấn khởi, chỉ có Vu Quân là hơi khác lạ. Tư Hạ để ý thấy từ đầu đến cuối Vu Quân hình như rất có ý thức né tránh Cảnh Nghi, mà nếu có nhìn tới thì đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Cô thở dài, không biết Cảnh Nghi đã làm trò gì nữa!
Vu Quân lẳng lặng ngồi ở một góc, tưởng tượng xiên thịt nướng trên tay là Cảnh Nghi mà không ngừng cắn nuốt. Nếu hôm nay không phải ngày đặc biệt của Ảnh Quân và Tư Hạ, anh thề một tuần sắp tới án binh ở nhà luôn.
Vu Quân cảm thấy đây là cú sốc lớn nhất từ khi sinh ra đến nay. Là con trai, mẹ kiếp, anh lại nhìn một thằng con trai thành một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng, lại còn tán tỉnh. Buồn nôn nhất là còn bị cái tên con trai đó hôn lên má một cái.
Vu Quân nhớ lại đêm qua, khi Cảnh Nghi thì thầm vào tai mình, bảo bản thân là con trai, toàn thân anh như hóa đá, đứng đó một lúc cũng không cử động được, môi mấp máy muốn nói nhưng lại không nói được câu nào, mãi cho tới khi Cảnh Nghi biến mất vào trong nhà.
Anh đã phóng như bay về nhà, tắm rửa không biết bao nhiêu lần, còn có cảm giác ớn lạnh, toàn thân nổi óc.
Trong đầu anh từ đêm qua đến giờ chỉ có lẩn quẩn hình ảnh đêm qua bị hôn vào má, và duy nhất một ý niệm, chính là: “Anh – bị – con – trai – hôn!”
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, Vu Quân mắng chửi Cảnh Nghi một ngàn lần, cảm giác vừa nhục nhã vừa tức giận khi bị cậu ta trêu đùa. Nếu không nể tình cậu ta là bạn của Tư Hạ, đoán chừng hôm nay tấm thân của cậu ta e là không tàn cũng phế rồi!
Vu Quân lại vô thức đưa tay lên sờ bên má đã bị chà rửa đến ửng đỏ, còn có cảm giác đau của mình, một trận ớn lạnh nữa lại đến, anh vội đưa tay lên chùi thật mạnh.
Về phía Cao Lãng và Hi Văn, dường như đã tháo gỡ được khúc mắc, cả hai người bây giờ tràn ngập tình ý. Mà cái gương mặt tràn đầy ý xuân của Cao Lãng, nhìn là đã biết đêm qua ăn uống no say cỡ nào rồi.
Bỗng chốc Vu Quân cảm thán, sao ai cũng có đôi có cặp, còn anh vẫn lẻ bóng, đã vậy còn bị một tên con trai cưỡng hôn!