Một đêm xuân đầy nóng bỏng vừa qua đã khiến toàn bộ sức lực và tinh thần Tư Hạ cạn kiệt.
Cô cũng không biết hôm qua mấy giờ đi ngủ, mà phải tận đến gần mười hai giờ trưa cô mới dậy nổi.
Cũng may, hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm, cho nên mới có thể lười biếng ôm lấy cái giường.
Quả thật lúc này cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm im không nhúc nhích, cũng không quan tâm dì giúp việc sẽ nghĩ cái gì. Bởi vì chỉ cần cử động một chút thôi là cô đã thấy như thân thể mình đứt ra thành từng mảnh.
Đúng lúc đó, người đàn ông hôm qua ức hiếp cô không biết đã dậy từ lúc nào, mà giờ này quần áo đã chỉnh tề, đang cầm trên tay một bát canh gà nhân sâm nóng hổi.
Thấy cô đã dậy, anh nhẹ nhàng đặt tô canh gà lên bàn, rồi đi đến bên cạnh cô. Nhìn thấy anh, sự uất ức và tức giận trong cô lại phừng lên. Cô xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn anh.
Thấy cô giận dỗi, anh liền dịu giọng dỗ dành.
- Được rồi, đừng tức giận. Hôm qua em đã mệt lắm rồi, bây giờ dậy ăn một ít canh gà nào!
Nghe anh nói đến canh gà, quả thật cô thấy đói cồn cào. Hôm qua cô bị giày vò, lại bỏ luôn bữa sáng, bây giờ bụng cô đang sôi lên. Cô miễn cưỡng gồng mình ngồi dậy, muốn vào trong nhà vệ sinh tắm rửa qua rồi sẽ ra ăn canh.
Anh đưa tay ra đỡ lấy cô, thì cô gạt phắt đi, mạnh miệng nói không cần. Ai ngờ, vừa mới đứng lên cô liền không chống đỡ được mà khuỵu xuống, bởi vì chân cô hiện tại không còn chút cảm giác nào, cả người bủn rủn.
Thấy cô đứng không vững, tay chân run rẩy, biết là đêm qua mình có hơi quá đáng, anh liền chạy đến ôm lấy cô.
- Đừng bướng bỉnh nữa, anh biết thể lực của anh đến đâu!
Anh nói không chút e dè, ý anh bảo là đêm qua anh dùng bao nhiêu sức lực, đương nhiên anh hiểu rõ. Cho nên, cô không cần phải cố tỏ ra mình ổn làm gì.
Nghe anh nói vậy, cô càng thêm không nhịn nổi, không tiếc lời mắng anh:
- Anh… bây giờ anh mới biết thương hoa tiếc ngọc sao? Sao đêm qua lúc em van xin anh buông tha, anh vẫn trơ ra như không nghe thấy gì? Anh đúng là cầm thú!
Anh không phản bác, còn gật đầu công nhận.
- Đúng vậy, nhưng anh cũng chỉ cầm thú với mình em!
- …
Tư Hạ đột nhiên không biết nói gì nữa, anh đã không có mặt mũi nói ra được mấy lời như vậy rồi thì cô còn có thể làm gì? Đúng là vinh hạnh cho cô quá, khi được anh giở trò cầm thú cả đêm như vậy? Bây giờ anh còn mạnh miệng khẳng định nữa!
Là ai? Là ai dám tung ra tin đồn anh không được?
Nhưng mà hiện tại cô rã rời thân xác, cứ mặc cho anh tắm rửa cho mình, rồi lại lười biếng ngồi trên ghế để anh đút từng muỗng canh. Ai bảo anh ức hiếp cô, bây giờ cho anh hầu hạ cô!
- Anh có thể sau này đừng cắn ở mấy chỗ dễ bị nhìn thấy không?
Cô vừa ăn vừa trừng mắt nhìn anh. Vừa nãy ở trong nhà tắm, cô thấy cả người mình chi chít dấu hôn đậm nhạt, ngay ở trên cổ cũng có mấy dấu hết sức rõ ràng.
Anh vẫn thản nhiên như không, vừa đút canh cho cô vừa nói:
- Trong lúc cao trào không thể kiềm chế được, nhưng không phải em cũng bấu anh, cắn anh sao? Em nhìn trên vai anh này, còn có sau lưng nữa, có muốn xem không? – Anh vừa nói vừa kéo áo ra cho cô nhìn.
Quả đúng là trên vai anh có một vết cắn rất sâu. Tư Hạ đương nhiên nhớ ra hôm qua là do cô cắn anh, còn cào cấu anh không nương tay. Ai bảo anh xấu xa!
Cô giả vờ không quan tâm, nhưng gương mặt xấu hổ ửng đỏ đã bán đứng cô mất rồi.
Anh cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ khẽ cười, rồi chuyên tâm đút canh cho cô.
Ăn no, tâm tình cô tốt lên chút, lại đột nhiên nhớ đến mấy người chị em của mình. Ngoại trừ Giai Kỳ hẳn là cũng rơi vào tình cảnh khốn khổ như cô đêm qua, thì không biết Cảnh Nghi và Hi Văn thế nào. Nhất là Hi Văn, ở cả đêm cùng người đàn ông nóng nảy ngạo mạn như vậy, mà cô ấy lại còn say xỉn không biết gì.
Cô ra hiệu cho anh lấy điện thoại đến cho mình, rồi nhanh chóng gọi điện hỏi han. Cô trực tiếp bỏ qua Giai Kỳ, vì sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng tìm số của Hi Văn mà gọi. Nhưng đáp lại cô lại là giọng nói trầm khàn của đàn ông.
Cô đương nhiên biết đầu dây bên kia là ai, nhưng mất nửa ngày mới thốt lên được một câu.
- Anh… anh Cao Lãng? Hi Văn đâu rồi ạ, cô ấy sao rồi?
Cao Lãng không chút kiêng dè, thản nhiên đáp:
- Không sao, chỉ là đêm qua ngủ trễ, bây giờ vẫn còn ngủ. Khi nào cô ấy tỉnh sẽ bảo gọi lại cho em.
Nói rồi không đợi Tư Hạ phản ứng, đầu dây bên kia đã kêu mấy tiếng tút tút tút…
Tư Hạ ngẩn ra, thầm hỏi trong lòng cô bạn thân của cô thật sự ổn chứ? Xem ra cả một đêm cô ấy ở cùng Cao Lãng, cô nam quả nữ ở chung một chỗ? Mà với tình trạng của cô ấy, cũng không có sức lực phản kháng. Lại thêm mấy lời Cao Lãng nói, cái gì mà ngủ trễ, đến giờ chưa thức nổi? Tại sao lại ngủ trễ, là Hi Văn càn quấy cả đêm, hay là bọn họ làm chuyện gì đó cùng nhau cả đêm? Cô lại thấy khả năng sau cao hơn rất nhiều!
Ảnh Quân cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, nhìn sang thấy Tư Hạ cứ nghệt mặt ra, anh cười như có như không nói:
- Không cần nghĩ nữa, chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra rồi. Cao Lãng cậu ta tự biết cân nhắc.
Hôm qua nhìn vẻ mặt như diêm la của Cao Lãng, Ảnh Quân đoán chừng mười phần thì hết tám phần là không nhịn nổi rồi. E là Hạ Hị Văn đó, từ nay muốn chạy cũng chạy không thoát khỏi tay Cao Lãng.
Nghe Ảnh Quân nói vậy, Tư Hạ lại càng thêm lo lắng. Mặc dù với những biểu hiện của Hi Văn đêm qua, cô cũng rõ Hi Văn đã có tình cảm với Cao Lãng rồi, nhưng rốt cuộc Cao Lãng thì sao? Còn có người phụ nữ tay trong tay Cao Lãng mà Hi Văn đã trông thấy nữa. Nếu như đêm hôm qua có chuyện gì đó, lỡ như Hi Văn phát hiện bên cạnh Cao Lãng có người phụ nữ khác, chỉ muốn chơi đùa mình thì sẽ thế nào?
- Nhưng… em sợ Hi Văn sẽ bị tổn thương… cậu ấy nói bên cạnh Cao Lãng còn người phụ nữ khác, hai người còn thân mật… Anh nói xem, Cao Lãng có ý gì với Hi Văn hay không? – Tư Hạ trầm mặc.
Ảnh Quân vỗ vỗ đầu Tư Hạ như để trấn an, chậm rãi nói:
- Em nghĩ xem một người đàn ông nếu không thích một người phụ nữ, thì có tìm cớ để giữ người đó bên cạnh không? Hơn nữa, đoán chừng trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, anh và Cao Lãng chơi với nhau bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy người phụ nữ nào chạm vào cậu ta được!
Nghe Ảnh Quân nói vậy, Tư Hạ cũng thấy có lí. Người như Cao Lãng, nếu không có tình ý gì với Hi Văn, cũng không cần phải dây dưa mãi như vậy. Mà tính cách anh ấy, cũng không giống người lăng nhăng. Mong là mọi chuyện hiểu lầm sẽ được hóa giải, cả hai có thể đối mặt với tình cảm của mình.
Còn lại Cảnh Nghi, không biết đêm qua về cùng Vu Quân thế nào? Mặc dù cậu ấy là con trai, nhưng mang trái tim thiếu nữ, mà hôm qua ăn mặc như một cô gái đích thực, trong khi Vu Quân nổi tiếng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, cô sợ lỡ Cảnh Nghi thật sự thích Vu Quân thì sẽ đau lòng, bởi như cô thấy, Vu Quân chính là trai thẳng.
Không chần chừ nữa, cô bấm gọi cho Cảnh Nghi. Cậu ấy vui vẻ bắt máy, làm Tư Hạ đang căng thẳng cũng thả lỏng một chút.
- Có chuyện gì vậy Tư Hạ? Cậu còn hơi sức mà gọi cho mình hả? Mình cứ nghĩ cả ngày hôm nay cậu còn không mở mắt ra nổi ấy chứ ha ha… - Cảnh Nghi cười ha hả trêu ghẹo Tư Hạ.
Tư Hạ đỏ mặt, không ngờ ngay cả Cảnh Nghi cũng đoán ra được số phận của cô đêm qua. Cô lại quay sang trừng anh một cái, chính là anh làm cô mất hết mặt mũi.
Cô lại quay sang nói chuyện với Cảnh Nghi, cố lảng sang chuyện Cảnh Nghi và Vu Quân.
- Cậu đừng có nói năng lung tung… Đêm qua cậu và Vu Quân… có… có phát sinh chuyện gì không?
Cảnh Nghi bật cười, Tư Hạ là lo lắng chuyện gì vậy chứ? Cái tên Vu Quân đó có thể làm gì cậu chứ? À nhưng mà có chuyện gì phát sinh không á? Cũng có đấy!
- À chuyện thì cũng có… mình không nhịn được trêu chọc anh ta một chút… Xem chừng mấy ngày tới anh ta không dám gặp mặt ai đâu ha ha…
Khóe miệng Tư Hạ giật giật, Cảnh Nghi vừa mới nói gi vậy? Ai bị ai trêu chọc? Cảnh Nghi dám chọc tới Vu Quân? Cậu ấy rốt cuộc có lá gan lớn cỡ nào mà dám bỡn cợt với Vu Quân, người nổi tiếng làm việc dứt khoát tàn nhẫn?
Cô còn đang muốn hỏi cho ra cớ sự thì Cảnh Nghi đã lên tiếng trước.
- Bây giờ mình còn có việc, không tiện nói nhiều nữa, cậu cứ biết là mình vẫn rất ổn, không sao cả!
Sau đó, rất nhanh Cảnh Nghi đã tắt máy. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu không nhịn được mà che miệng cười một tràng.
Cậu cũng có nghe Tư Hạ nói qua về Vu Quân, biết anh ta rất sát gái, thích bông đùa với mấy cô gái xinh đẹp. Lại biết hôm qua Vu Quân không nhận ra cậu là con trai, mà cứ ra vẻ tán tỉnh, cậu đột nhiên nổi máu muốn cho anh ta nếm mùi một chút.
Cũng không có làm gì nhiều, cậu chỉ đơn giản hôn lên má Vu Quân một cái như để cảm ơn anh ta đã đưa về nhà. Chỉ có điều, khi anh ta đang đắc ý với nụ hôn mà cậu trao, thì cậu lại ghé sát tai anh ta thì thầm mấy câu.
Cảnh Nghi đang chìm trong sự vui vẻ hả hê thì đột nhiên có tiếng người quản lý gọi.
- Đến ngay đây! - Cậu đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng đi làm việc.
Vu Quân gì đó đá ra khỏi đầu đi…