Tư Hạ và Giai Kỳ cũng thất thần nhìn lên thì thấy trước mặt họ là bốn người đàn ông cao to phong độ mang đầy sát khí.
Giai Kỳ và Tư Hạ sau thất thần là hốt hoảng khi nhìn thấy Ảnh Quân và Tuấn Triết. Cả hai cùng kêu gào trong lòng. Thôi chết rồi, sao hai cô lại quên mất hôm nay mấy người đàn ông đang tụ tập tại Dạ Tình. Cứ mãi lo cho Hi Văn, mà không ai nhớ ra chuyện này cả!
Cả hai bị hai người đàn ông nhìn đến nỗi muốn cháy da cháy thịt, ánh mắt sắc bén kiểu: “Cứ chờ đó, để xem lát nữa bị xử lý thế nào”.
Tư Hạ và Giai Kỳ vô thức rụt người lại, cảm thấy vô cùng bất an, không phải vì chuyện đánh nhau ồn ào này, mà là lo cho mạng sống của mình đêm nay!
Ánh mắt Cao Lãng nhìn Hi Văn cũng không dễ chịu chút nào. Nhất là thấy tên khốn vừa rồi dám động tay vào cô, anh chỉ muốn giết chết hắn lập tức. Vừa nãy, anh đã ra sức rất mạnh đập lên đầu hắn, e là chấn thương không nhẹ.
Mọi người rất nhanh nhìn về phía này, vô cùng sợ sệt khi thấy cảnh đánh nhau máu me. Nhưng cũng không dám nói gì, vì nhận ra đám người Cao Lãng, chỉ âm thầm cầu phúc cho mấy tên đang ôm đầu máu kia.
Mấy tên đó bị đánh, định phản kháng lại thì chợt rét lạnh khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Ảnh Quân, Cao Lãng, Tuấn Triết và Vu Quân, toàn thân run rẩy, không nói được chữ nào.
Cao Lãng không muốn dây dưa thêm, ôm lấy Hi Văn vẫn đang không ngừng miệng chửi rủa mình rời đi, không quên buông một câu khiến bọn khốn kia sợ muốn tè ra quần.
- Hôm nay\, Cao Lãng tôi mời khách\, xem như xin lỗi vì làm các vị hoảng sợ. Các vị cứ vui chơi thoải mái\, chuyện nên quên thì quên đi. – Anh lại quay sang nói với thuộc hạ. – Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này\, riêng tên lúc nãy động vào người của tôi thì lập tức phế tay!
Tư Hạ sợ Cao Lãng sẽ làm gì Hi Văn, muốn chạy theo giữ người lại. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Ảnh Quân mạnh mẽ bế lên, một đường đi thẳng. Anh dù tức giận nhưng cũng không quên lo lắng cho cô, sợ cô giẫm phải miễng chai.
Trên mặt anh vẫn tràn đầy sắc khí, cảnh cáo Tư Hạ:
- Tự lo cho thân em trước đi\, không cần quản chuyện người khác!
Tư Hạ nghe thấy câu này, quả nhiên không rét mà run. Cô không dám động đậy, ngoan ngoãn phối hợp với anh.
Giai Kỳ bị Tuấn Triết cưỡng chế kéo đi thẳng, cũng không quên nói vọng lại với Vu Quân:
- Vu Quân\, anh đưa Cảnh Nghi về giúp em nhé!
- Em còn có thời gian lo cho người khác à? – Tuấn Triết gằn giọng.
-… - Giai Kỳ im re, không dám nói thêm lời nào hay có bất cứ hành động nào.
Cảnh Nghi đang định nói không cần Vu Quân phải đưa về, thì đã bị người ta dắt tay kéo đi.
- Giai Kỳ đã giao phó\, tôi nhất định phải đưa em về!
Vu Quân mặc cho Cảnh Nghi vùng vẫy nói không cần, vẫn một mực đưa cậu về nhà. Hôm nay nhìn Cảnh Nghi quả thật rất đẹp, rất giống con gái, cho nên Vu Quân không hề nhận ra điều gì, lại còn bị vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của Cảnh Nghi thu hút. Khoảnh khắc nhìn Cảnh Nghi đứng ra bảo vệ chị em của mình, tim Vu Quân đột nhiên hẫng đi một nhịp. Anh thề với lòng, người con gái này, nhất định phải chinh phục được!
***
Về tới biệt thự riêng, Ảnh Quân không nói lời nào, một đường bế người lên tận phòng ngủ, rồi thả Tư Hạ xuống giường. Đối diện với vẻ mặt thâm trầm đầy sát khí của anh, Tư Hạ không dám hé một lời, chỉ biết im lặng nhìn anh với gương mặt hối lỗi đáng thương.
Cô biết anh rất giận dữ, thường ngày nếu không có anh, cô tuyệt đối không được phép đến mấy nơi như Dạ Tình vì rất nguy hiểm. Nhưng mà hôm nay vì lo cho Hi Văn mà cô quên mất điều cấm kỵ này, cũng quên luôn anh đang có mặt tại đó bàn chuyện cùng bạn bè.
Anh vẫn không hề có ý định muốn bỏ qua cho cô, ở một bên chậm rãi cởi mấy nút áo trên cổ tay, sau đó lại như không kiên nhẫn giật mạnh một cái, mấy nút áo bị đứt hết, rơi lộp bộp xuống sàn. Rất nhanh, chiếc áo sơ mi của anh cũng bị vứt ở một xó.
Từng đường cong cơ bắp hoàn mỹ của anh đập vào mắt cô làm cô không kiềm chế được, tim đập rất mạnh, mặt cũng dần ửng đỏ lên. Cô cảm thán, đến cả giận mà anh cũng có thể đẹp trai như vậy?
Cô cứ ngẩn ra nhìn anh, bất ngờ lại bị anh đè mạnh xuống giường, cả người anh nằm đè lên cô, giữ hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, giam giữ cả người cô bên dưới thân mình, cúi người cắn mạnh lên tai cô một cái làm cô run rẩy.
- Xem ra bình thường anh vẫn còn nhân nhượng với em lắm\, cho nên em mới có sức mà chạy nhảy lung tung như vậy. Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng!
Nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của anh, cô dần tỉnh táo lại. Bây giờ anh thật sự đang rất giận, mà cô càng tin anh nói được làm được, e là đêm nay anh muốn dùng hỏa dục thiêu cháy cô luôn.
Cô ngước đôi mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn anh, hi vọng anh thương xót cô chút. Ngày hôm qua anh giày vò cô đến nửa đêm, bây giờ cô vẫn còn rất mệt. Đêm nay anh lại dùng hết tinh lực, e là cô chết thảm.
- Anh… khoan đã… anh… anh đừng giận… nghe em giải thích được không? – Cô cố gắng làm anh dịu lại.
- Cho em hai phút\, nói đi! – Anh vẫn không thay đổi sắc mặt\, lạnh lùng nói.
- Em… thật sự là bọn em định hẹn nhau đi chơi… nhưng mà… Hi Văn đột nhiên có chuyện… bọn em lo lắng… nên mới đi tìm… Em biết em không nên đến mấy nơi nguy hiểm và phức tạp như vậy… nhưng mà Hi Văn… đã say khước… em…
- Cho nên em và mấy chị em tốt của em tưởng rằng mình rất giỏi\, có thể bảo vệ cho nhau trước mấy tên đàn ông như hổ đói ở đó? Cho nên em thà tự mình lo chuyện của bạn em\, cũng không nói cho anh biết\, em biết rõ anh cũng ở Dạ Tình? – Anh không kiên nhẫn cắt ngang lời cô.
- Không… không có… em… nhất thời em không nhớ ra anh cũng ở đó…
Tư Hạ cố gắng giải thích. Không phải cô không nói cho anh biết mọi chuyện, tự mình giải quyết, chỉ là vì cô lo lắng cho Hi Văn quá không nhớ ra được điều gì. Thật sự khi thấy anh xuất hiện, cô mới giật mình nhớ ra trước đó anh có nói cùng mấy anh em ra ngoài bàn chuyện.
- Đã hết hai phút\, lời giải thích của em không làm anh thấy thỏa đáng. Anh vẫn cảm thấy do anh dễ dãi với em quá\, cho nên em mới bỏ ngoài tai mấy lời anh nói. Hôm nay nếu bọn anh không có mặt ở đó\, em thử nghĩ xem bây giờ em và mấy chị em của em sẽ thế nào?
Tư Hạ nhất thời không phản bác được gì, thật sự nếu không có anh, cô cũng không biết làm sao thoát khỏi bọn khốn xấu xa đó.
Biết có nói thế nào cũng vô ích với anh lúc này, cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo để cô liên lạc cho Hi Văn trước. Hiện tại Hi Văn đang không còn tỉnh táo, lại đang rất giận Cao Lãng, để hai người ở chung như vậy, cô làm sao yên tâm được?
Ai ngờ cái lý do chị em thâm tình này cũng không mảy may tác động được anh. Anh cười khẩy, giờ phút này cô còn có tâm trí lo cho bạn bè à? Hơn nữa, giờ này Hi Văn còn có thể nghe điện thoại của cô sao? Với nộ khí của Cao Lãng, e rằng đêm nay Hi Văn chạy đằng trời!
- Em tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình trước\, đừng thừa sức ở đó lo nghĩ cho người khác làm gì. Hai người bọn họ đều lớn cả rồi\, không đến lượt em quản. Những chuyện sẽ xảy ra thì nhất đính sẽ xảy ra thôi! – Anh không hề mềm lòng nói.
Nói xong, không đợi cô phản ứng gì thêm, anh đã nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, cường thế chiếm giữ môi lưỡi của cô, khiến cô dần dần mất đi khả năng phản kháng, cả người cứ mềm nhũn ra. Quần áo của cô cũng nhanh chóng bị anh xé rách, vứt xuống sàn.
Sau đó anh di chuyển nụ hôn xuống tai cô, chiếc cổ trắng ngần, đến xương quai xanh, rồi đến nơi đẫy đà của cô. Từng nụ hôn của anh quét qua làm cô tê dại, đầu óc mụ mị không còn suy nghĩ được gì, đừng nói đến việc lo cho Hi Văn gì nữa.
Anh luôn biết cách làm cho cơ thể cô ngoan ngoãn phối hợp với anh bằng việc vuốt ve xoa nắn những nơi mẫn cảm của cô. Nhìn cô nằm dưới thân, bị mình dùng những cơn sóng tình cuốn lấy khiến đôi mắt cô mơ màng, vô thức kêu lên những âm thanh êm tai, anh mỉm cười hài lòng, cũng không chần chừ nữa mà giải phóng thân dưới, mạnh mẽ tiến công.
Anh không ngừng luận động hạ thân, từng động tác nhanh và mạnh không hề nhẹ nhàng như muốn trừng phạt cô. Từng cú va chạm của anh khiến toàn bộ lí trí của cô bị cuốn sạch, lơ lửng như đang trên mây, cả cơ thể ưỡn cong, hai chân bấu chặt dưới hông anh, móng tay bấm lên lưng anh, cắn mạnh lên bả vai anh như để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình. Anh bị cô bấu, cắn, nhưng lại không thấy đau mà ngược lại còn như bị kích thích thêm, thỉnh thoảng như không kiềm được phát ra những tiếng hầm hừ nhẹ.
Đêm nay trời rất lạnh, nhưng cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cả hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau không có khe hở, dường như muốn khảm đối phương vào thân mình
Không biết qua bao lâu, thanh âm kích tình của cô biến thành tiếng nỉ non van xin. Cô thật sự đã rất mệt, nhưng người đàn ông bên trên thì tựa hồ vẫn còn rất nhiều sức lực, cứ ra vào mà không có ý định dừng lại.
Cô bất lực, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bởi vì cũng không còn đủ sức kêu la nữa.
Đến khi anh gầm lên một tiếng thỏa mãn, rồi ôm lấy cô đi lau rửa vệ sinh thân thể thì trời cũng đã gần sáng.
Rốt cuộc, cô cũng không hiểu được một khắc đêm xuân có đáng giá ngàn vàng hay không, chỉ biết đêm xuân này như dài bất tận. Mà cô – không – hề - được – ngủ!
Lần sau, cô nhất định không dám chọc giận anh nữa, phải ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Nếu không, cái mạng nhỏ này của cô không biết cầm cự được đến bao giờ!