Hai người tình chàng ý thiếp được một lúc thì điện thoại Tư Hạ reo lên. Cô nhìn màn hình, là chú Lý gọi. Cô có hơi lo lắng, sao đột nhiên giờ này chú Lý lại gọi cho cô, mà không phải là ba mẹ hay anh hai gọi?
Cô nhanh chóng nghe máy.
- Dạ chú Lý… chú nói sao… dạ… dạ… con lập tức… lập tức tới đó ngay!
Nghe giọng Tư Hạ có vẻ sốt sắng, Ảnh Quân liền hỏi.
- Sao vậy, có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe!
- Chú… chú… mau tới bệnh viện… chị dâu… chị dâu em sắp sinh rồi! – Tư Hạ vừa nói vừa kéo tay Ảnh Quân nhanh chóng đi khỏi.
Trên đường đi, cô liên tục cầu nguyện cho chị dâu cô sinh con thuận lợi, cả mẹ lẫn con đều mạnh khỏe bình an.
Đây là đứa cháu đầu tiên của cô đó, vừa nghe thấy bé con sắp ra đời là cô thấy hào hứng rồi!
Đến nơi, cô thấy ông nội, ba mẹ cô và cả ba mẹ chị dâu nữa, đang đứng chờ ngoài phòng sinh. Còn anh trai cô đang quỳ, chính xác là đang quỳ trước cửa phòng sinh. Trên mặt là biểu tình vô cùng ngốc nghếch, cô suýt không nhận ra đây là anh trai mặt lạnh Diệp Tử Sâm của cô.
Cô vội chạy đến hỏi tình hình.
- Ông nội, ba mẹ, hai bác, chị dâu con sao rồi? Còn có, anh trai con sao lại quỳ như vậy?
Mẹ Diệp thấy Tư Hạ và Ảnh Quân liền nói.
- Chị dâu con vào được một lúc rồi, còn thằng anh ngu ngốc của con ấy à, nó đương nhiên là đứng không vững nữa rồi chứ sao!
- Đúng là, vợ nó sinh con mà nhìn nó còn chật vật hơn nữa! – Ba Diệp lắc đầu.
Nào ngờ, ông nội Diệp vả một cú khiến ba Diệp ê mặt.
- Anh còn nói nó, lúc trước vợ anh sinh con, không phải anh cũng thảm hại như nó sao hả? Ở trước phòng sinh gào thét, làm bọn ta mất mặt muốn chết!
Mọi người ở đó đang căng thẳng, nghe ông nội Diệp nói vậy cũng không thể nhịn được, bật cười ha hả. Ba Diệp thì rơi vào thế xấu hổ, mặt đen như đít nồi.
Mẹ Diệp nhìn ông không nể nang liếc cho một cái, biểu tình kiểu đáng đời ông, đúng là cha con y như nhau, còn nói ai.
Tư Hạ thì liếc sang Ảnh Quân một cái, cô tự hỏi liệu sau này anh có trở nên ngốc nghếch như anh hai cô bây giờ hay không?
Nhưng mà cô đang nghĩ cái gì thế? Cô nghĩ cũng xa quá rồi, chưa chi mà nghĩ đến chuyện cô sinh con cho anh rồi!
Đột nhiên, có tiếng con nít khóc oe oe lên cắt ngang câu chuyện của mọi người.
- Sinh rồi, con bé sinh rồi! – Mẹ Triệu mừng rỡ hét lên.
Sau đó, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ và y tá đi ra ẵm thêm một em bé khá bụ bẫm, vui mừng thông báo cho người nhà, còn lại vài người thì đẩy sản phụ ra phòng ngoài.
- Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, là một bé trai rất kháu khỉnh, nặng ba ký rưỡi.
Mọi người vui sướng đến nhìn mặt bé con một cái. Khi Lộ Khiết mang thai, không hề siêu âm xem giới tính của thai nhi là gì, cô muốn mọi chuyện đến tự nhiên. Cả hai bên gia đình đều thi nhau đoán già đoán non, còn mua thêm một đống quần áo, nam nữ đều có cả. Những người đoán đúng đứa bé là con trai thì tỏ ra vô cùng đắc ý.
- Ba nhìn xem, nó y hệt Tử Sâm lúc nhỏ này! – Mẹ Diệp nói với ông nội Diệp.
- Đúng… đúng… rất giống… - Ông nội Diệp gật gù.
- Đúng là giống hệt ba nó, nhưng mà đôi mắt này… rất giống mẹ nha! – Ba mẹ Triệu cũng không ngừng suýt xoa.
Trong lúc mọi người vây quanh em bé thì Tử Sâm đã chạy vọt vào trong phòng với vợ. Người ta nói cửa sinh là cửa tử, anh lo lắng muốn chết được. Cũng may mọi chuyện ổn thỏa cả rồi, vợ con anh đều khỏe mạnh.
Mọi người cũng không ai tiến vào phòng, để cho hai vợ chồng có không gian riêng. Mãi đến khi y tá mang bé con vào với mẹ, thì mới theo vào để thăm Lộ Khiết.
Ba mẹ Triệu và ba mẹ Diệp ân cần hỏi han. Lộ Khiết sinh thường, lúc nãy tuy đau đớn như chết đi sống lại, nhưng sau khi bé con ra ngoài, lại nhìn thấy con mạnh khỏe bình an nằm bên cạnh mình như lúc này thì cô cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Dù cô vẫn còn rất mất sức, gương mặt còn mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười một cái cho mọi người yên tâm.
- Con thấy đỡ nhiều rồi, mọi người đừng lo lắng. – Lộ Khiết vừa nói vừa vuốt ve bé con, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc.
- Vợ à, em đã vất vả rồi, cảm ơn em! – Tử Sâm hôn lên trán vợ đầy dịu dàng.
Lộ Khiết khẽ cười, đưa tay chạm lên gương mặt vì lo lắng mà hốc hác của chồng.
- Có thể nhìn thấy con chào đời là hạnh phúc lớn nhất của em rồi, có gì mà vất vả chứ. Anh xem thần sắc anh bây giờ còn tệ hơn em nữa đó… Phải rồi… tên… anh đặt tên cho con đi!
Tử Sâm suy nghĩ một chút rồi quyết định đặt tên con là Diệp Tử Văn. Mong muốn sau này thằng bé là người có tri thức, có hiểu biết.
Mọi người đều tán đồng với cái tên này, nghe rất hay, lại có ý nghĩa.
Bé con đang lim dim mắt ngủ, đột nhiên cười một cái, có lẽ nó cũng thích cái tên mà ba nó đặt cho.
Em bé nhỏ xíu ngọ ngọe tay chân, miệng cứ chúm chím, ai nấy đều không giấu nổi sự cưng yêu.
Nhìn ánh mắt đầy sự yêu chiều của Tư Hạ dành cho bé con, Ảnh Quân thật sự muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ, rồi cùng cô sinh con đẻ cái. Bé con của họ chắc chắn cũng xinh đẹp đáng yêu không kém.
Nhưng mà sinh con có vẻ vất vả quá, anh sợ cô sẽ không chịu nổi. Thôi vậy, cứ để tùy ý cô, nếu cô sợ mà không muốn sinh, anh cũng không ép. Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ cần có cô là đủ rồi.
***
Sau khi Lộ Khiết và bé con về nhà, Diệp gia dường như ngày nào cũng náo nhiệt. Hội bạn thân của Tư Hạ ngày nào cũng đến để chơi đùa với cậu bé. Mà cũng phải nói, ai gặp thằng nhóc một lần, đều như bị nghiện, sẽ liên tục phải đến để gặp lại. Thằng nhóc bụ bẫm, hai cái má bánh bao hồng hồng, cặp mắt đen láy long lanh, lại còn thêm cái miệng hay cười, thử hỏi ai mà chịu nổi trước cái dáng vẻ đó.
Nhất là con bé Hân Nghiên, mỗi lần theo mẹ sang chơi đều đòi bế theo Tử Văn về nhà. Giai Kỳ phải liên tục dỗ dành rằng đây là nhà của bé con, không thể đưa về nhà mình được. Hân Nghiên phụng phịu không vui, liền ngây ngô bảo ba mẹ sinh thêm cho mình một đứa em, để nó có thể ở chung nhà với mình. Giai Kỳ mỗi lần nghe con nói đều lảng sang vấn đề khác, cô vẫn còn đang ám ảnh bởi lần sinh con trước đó, chưa có ý định sinh thêm đâu.
Tư Hạ cũng quên luôn việc của cặp vợ chồng kia, nhưng mấy hôm trước có nghe nói bọn họ dù lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn bị người ta mắng chửi thậm tệ, cho vừa cái tội coi thường người khác.
Cô bây giờ mỗi ngày đi làm về đều nhanh chóng chạy sang thăm cháu mình. Cô thích nhất là bế nó trên tay, mới đầu cô còn sợ làm đau không dám bế, nhưng nó đã lớn hơn, cứng cáp hơn một chút, cô liền không nhịn nổi nữa mà bồng bế suốt. Mỗi lần nhìn thấy cô, thằng bé đều cười tươi, làm cho cô càng thích thú.
Địa vị của Tử Văn ở Diệp gia nhanh chóng lên vị trí số một, không ai sánh được. Tất cả mọi người đều vây quanh thằng bé, tất cả mọi thứ tốt nhất đều dành cho nó. Nhưng mà thằng bé cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất ít khi quấy khóc, cái miệng nhỏ suốt ngày cười thôi, đặc biệt là khi các cô, các chị bế, thằng bé luôn trưng ra biểu tình vui vẻ hài lòng. Tử Sâm lắc đầu, bảo cái thằng nhóc này lớn lên sẽ chọc phá không biết bao nhiêu cô gái nữa đây!
Tử Văn được mọi người vây quanh vui vẻ bao nhiêu thì có hai người đàn ông buồn bực bấy nhiêu. Người đàn ông thứ nhất là Diệp Tử Sâm, bởi vì địa vị của anh trong mắt vợ mình đã giảm sút đáng kể, hơn nữa, cái gì của anh cũng đều phải nhường cho thằng nhóc đó hết. Anh chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn mình ra rìa.
Người đàn ông thứ hai là Vương Ảnh Quân, vì bị Tư Hạ quên lãng. Mọi thời gian rảnh rỗi và tâm sức của cô chỉ dành cho Tử Văn mà thôi, hoàn toàn không còn để người bạn trai là anh vào mắt nữa rồi. Anh không hài lòng, rất không hài lòng, không cam tâm, rất không cam tâm.
Anh quyết tâm phải lấy lại vị thế của mình, dù có bị nói ganh đua với một thằng nhóc cũng được. Cho nên mấy hôm nay, anh cố tình bắt cô ở lại cùng tăng ca, bảo rằng công việc bận rộn. Chỉ khổ cho mấy nhân viên khác, cũng phải ở lại cùng chỉ vì sếp tổng của họ muốn có thêm thời gian ở cùng với bạn gái của mình mà thôi.
Tư Hạ không vui chút nào vì việc này, vì cô không thể dành nhiều thời gian ôm ấp cháu mình nữa, nhưng mà vì công việc, cô ngàn vạn lần không muốn cũng phải chịu. Chỉ có điều, sau năm giờ chiều, tâm tư cô đã sớm bay ra khỏi Thiên Phong về đến Diệp gia mất rồi.
Cô cũng thấy hơi lạ, vì trước nay Thiên Phong ít khi bắt nhân viên tăng ca, thêm nữa, cô chẳng thấy công việc có gì nhiều nhặn cả. Vậy mà không hiểu tại sao anh cứ bắt cô ở lại làm thêm cùng anh? Nhiều khi cô làm xong việc, chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn anh thôi.