Người phụ nữ vẫn ngoan cố không chịu buông tay, Hi Văn và Giai Kỳ không thể đứng yên nữa, trực tiếp xông lên túm tóc cô ta chiến luôn. Cảnh Nghi thì phụ trách ông chồng. Hai bên không ai chịu nhường ai, đánh cãi um trời, làm náo loạn cả trung tâm thương mại, người kéo đến xem cũng ngày càng nhiều. Bảo vệ cũng nhanh chóng lại dẹp loạn.
Cuối cùng cả nhóm bị đưa lên đồn ngồi uống nước trà. Mấy chú cảnh sát hỏi han tình hình, hỏi ra đầu đuôi ngọn ngành rồi thì bảo cả hai bên hòa giải, rồi gọi người lên bảo lãnh về. Vậy là tiêu luôn cái kế hoạch đi chơi hôm nay.
Cả nhóm không biết gọi cho ai, đành bảo Giai Kỳ gọi cho chồng mình đến.
Cuối cùng, không phải mình Phương Tuấn Triết đến, mà ngay cả Vương Ảnh Quân cũng mang vẻ mặt u ám đến.
Tư Hạ chột dạ, cô hiện tại đang ở trong tình cảnh đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch, không dám nhìn thẳng mặt Ảnh Quân. Anh không nói một lời nào liền bế xốc cô lên, nhét vào trong xe rồi nhanh chóng khởi động máy xe đi thẳng.
Thấy vẻ mặt anh như diêm la địa ngục, cô đưa tay khều khều vạt áo anh.
- Chú… chú giận sao?
Giận? Ảnh Quân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nghe Tuấn Triết thông báo tình hình, anh không chậm trễ một phút nào liền lên đồn đón cô, lại nhìn cái dáng vẻ của cô như hiện tại anh không biết phải nói gì, đầu tóc thì rối, tay chân thì có vết xước, cũng may không có bị thương ở mặt. Anh cũng không biết tâm trạng hiện tại là gì nữa, anh là lo lắng, từ lo lắng đến đau lòng, từ đau lòng đến tức giận, giận cô không biết lượng sức mình, giận cô học đâu không học, học người ta đánh nhau, còn để bị thương, giận cô có việc cũng không gọi anh đến.
- Em… em… xin lỗi… chú đừng giận… tại bọn họ ức hiếp người quá đáng… em mới… - Tư Hạ như đứa trẻ nhỏ làm sai bị mẹ phát hiện cứ lí nhí.
- Nên mới đánh nhau? Để bị thương như vậy nữa? – Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Tư Hạ xụ mặt, cô biết đánh nhau như vậy là không nên chút nào. Nhưng mà là bọn họ kiếm chuyện trước, bọn cô cũng chỉ là tự vệ thôi mà.
Thấy đôi mắt cô ngân ngấn nước như sắp khóc, anh cũng không cứng rắn nổi nữa, giọng điệu cũng mềm mỏng lại.
- Có đau không?
Thấy anh có vẻ nguôi giận, cô mới dám lên tiếng, nhỏ giọng nói đau.
Thấy cô như vậy, anh đau lòng muốn chết, cũng không còn hơi sức mà giận cô nữa. Anh xoa xoa đầu cô.
- Được rồi\, kể anh nghe rốt cuộc là chuyện gì.
Nghe Ảnh Quân hỏi, bao nhiêu ủy khuất lúc này như chực trào ra hết. Tư Hạ thút thít kể lại việc hai vợ chồng đó mắng Cảnh Nghi, sau đó bọn cô vì bênh Cảnh Nghi mà cãi lại. Sau đó bọn họ còn không chịu dừng lại, cứ kiếm chuyện nên mới đánh nhau, cái người phụ nữ xấu xa đó nắm tóc cô làm đầu cô đau buốt hết, còn cào cấu cô nữa chứ, không biết có bị sẹo không nữa.
Ảnh Quân nghe đến đâu, sắc mặt thâm trầm đến đó. Cái gì là nắm đầu, lại còn cào? Người phụ nữ đó chán sống rồi à, dám động đến Tư Hạ của anh? Mắng cô anh còn không nỡ, vậy mà đám người không biết tốt xấu đó dám đánh cô, làm cô đau.
Anh không nói gì thêm nữa, liền một đường đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Anh phải chắc chắn cô không có thương tổn nào nghiêm trọng. Cô mà có vấn đề gì, thì hai vợ chồng đó chết chắc rồi. À mà cho dù cô chỉ bị thương ngoài da thôi thì anh cũng không để yên. Dám động vào bảo bối nhà anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua được!
Tư Hạ đã bảo không sao, nhưng Ảnh Quân nhất định đưa cô đến bệnh viện. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô cũng không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn đi làm kiểm tra.
Bác sĩ nói cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là mấy vết thương ngoài da, sẽ mau lành, còn cho cô thuốc bôi để tránh sẹo.
Xong xuôi, anh cũng không đưa cô về lại Diệp gia, mà đưa thẳng về nhà anh. Anh còn dặn dò dì giúp việc nấu nướng mấy món, đặc biệt là canh định thần cho cô uống, rồi bế cô lên thẳng phòng ngủ.
Thấy dì giúp việc, Tư Hạ xấu hổ nép mặt vào ngực anh, không dám nhìn lên. Lần trước đến ở cùng anh, cô thấy ngại nên mới nói với anh bảo dì giúp việc tạm nghỉ một thời gian. Cho nên hôm nay cũng là lần đầu cô gặp dì ấy, mà còn gặp trong cái tình trạng này nữa, đúng là xấu hổ quá đi!
Dì giúp việc lần đầu gặp Tư Hạ, cũng là lần đầu thấy cậu chủ của mình dẫn một cô gái về nhà, không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi thấy sự lo lắng chăm sóc của cậu chủ mình dành cho cô gái này, liền biết địa vị của cô cao thế nào rồi, lập tức nghe theo căn dặn mà chuẩn bị tốt.
Ảnh Quân đưa Tư Hạ lên phòng, đặt cô ngồi xuống giường, nhìn ngắm cô một lượt lại thấy đau lòng. Anh vẫn còn đang tức giận bọn khốn kia dám đánh cô, nên vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.
Tư Hạ thấy thế cứ tưởng anh vẫn chưa hết giận mình, ngước nhìn anh vô cùng đáng thương, lại nắm lấy tay anh lay lay.
- Chú… chú vẫn còn giận em sao?
- Không giận\, là đau lòng!
Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Anh có thể giận cô được sao, đau lòng cô không hết đây. Cô đau một thì anh đau mười, cô đau ngoài da nhưng anh đau trong tim này.
Cô thấy anh nói vậy cũng nhẹ lòng đi, chỉ sợ anh giận cô lớn rồi còn phá phách. Lại có chút ấm áp, anh chính là đau lòng cô đó. Vậy là cô ở trong lòng anh càng ra sức nũng nịu, dụi dụi khuôn mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh.
Anh xoa xoa đầu cô, không quên nói.
- Sau này có việc gì phải nói cho anh biết\, không được làm tổn thương mình.
Tư Hạ ngoan ngoãn gật đầu, sau này có gì cô sẽ nói cho anh, nếu không anh mà giận lên cô sợ không dỗ nổi mất.
Ôm cô một lúc, anh lại bảo cô đi tắm rửa rồi thay quần áo khác. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, từ quần áo, đến sữa tắm, và cả mấy bộ dưỡng da, trang điểm của cô nữa. Anh phải chuẩn bị trước chứ, vì anh đã tính cả rồi, sẽ sớm đưa cô về nhà.
Cô thì vô cùng bất ngờ với sự chuẩn bị trước này của anh, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, sau đó cũng bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi, anh lại cần mẫn bôi thuốc cho cô, rồi dắt cô xuống nhà ăn cơm trưa. Náo động cả buổi sáng, cô giờ chắc đã đói meo rồi.
Đúng là đói thật, Tư Hạ nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt mà không kiềm lòng được, nhanh chóng nhập tiệc.
- Uống một ít canh trước đi! - Ảnh Quân múc một bát canh để trước mặt Tư Hạ.
Cô ngoan ngoãn húp một hơi cạn bát canh, sau đó lại ăn sang những món khác. Tay nghề của dì giúp việc này cũng thật cao, nấu rất vừa miệng cô nha!
Thấy cô cứ hấp tấp ăn kiểu như bị bỏ đói lâu ngày, anh vội nhắc nhở.
- Từ từ thôi\, nghẹn bây giờ. Thật đúng là không có cô tiểu thư nào như em cả!
- Còn không phải do đồ ăn ngon quá sao! – Tư Hạ bĩu môi\, do cô quá đói\, với cả đồ ăn hấp dẫn quá mà.
Tư Hạ không thèm đôi co với anh nữa, tập trung vào việc lấp đầy cái bụng của mình. Nhưng mà nghĩ đến chuyện lâu lắm mới có dịp tụ họp chị em đông đủ mà lại thành ra cớ sự này, làm cả đám mất cả hứng, thế là hủy hoại cả một ngày đi chơi luôn.
Nhưng mọi chuyện cũng ổn thỏa hết rồi, đúng không? Vậy cứ bỏ qua hết mà đi chơi tiếp thôi. Cô còn muốn mua sắm, muốn đi uống trà sữa, muốn đi spa nữa mà, bao nhiêu là thứ còn chưa làm.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội chị em.
Hạ Hạ: Mọi người sao rồi, vẫn ổn hết chứ?
Rất nhanh, các chị em đã vào trả lời lại cô.
Nghi Nghi: Mình ổn, nhưng còn cậu có đau không? Bị con mụ đó nắm tóc cả buổi như vậy, chắc là buốt cả da đầu rồi! Còn có chị Giai Kỳ và Hi Văn nữa, mọi người bị thương có nghiêm trọng không?
Kỳ Kỳ: Chị không sao hết, chỉ có mất hình tượng chút thôi, còn lại thì không đáng bàn ha ha…
Văn Văn: Mình cũng ổn, chỉ là trầy xước ngoài da, chuyện nhỏ!
Nghe mọi người nói vậy, Cảnh Nghi càng thêm tự trách mình. Chị em của cậu là vì bênh vực cậu mới bị thương, nhưng chẳng một ai kêu ca hay oán trách gì. Đời này của câu, quả thật có được mấy người chị em này là may mắn lớn nhất.
Nghi Nghi: Xin lỗi, vì em liên lụy mọi người.
Tất cả mọi người liền trả lời lại, đều là mắng cậu ngốc, có phải lỗi của cậu đâu mà xin với chả không xin lỗi. Tất cả là chị em tốt, nếu không thể bảo vệ được cho nhau thì còn gọi chị em làm gì.
Đứng trước tấm lòng của mọi người, Cảnh Nghi lại thêm một trận cảm động. Cậu muốn ôm hôn thắm thiết từng người một quá đi! Vậy là sẵn có Hi Văn ở cạnh, cậu nhào tới hôn lấy hôn để, bù luôn cả phần những người khác.
Thấy mọi người vẫn ổn, Tư Hạ lại đề cập đến chuyện đi chơi. Nhưng tiếc là, mọi người sớm đã không còn hào hứng, với lại còn có chuyện riêng hết cả.
Cảnh Nghi mặc dù đã đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt nhưng đoạn clip đánh nhau gì đó cũng đã bị một số người quăng lên mạng, hơn nữa cậu cũng đã vào đồn cảnh sát, cho nên cần phải đến công ty một chuyến để xử lý những rắc rối.
Hi Văn thì phải chuẩn bị đi “hẹn hò” với “bạn trai hợp đồng Cao Lãng” rồi. Đang yên đang lành, tự dưng Cao Lãng gọi tới, bảo sẽ đón cô ra ngoài, còn dọa nếu không đi sẽ trực tiếp xông vào nhà. Hi Văn hoảng hồn, bảo nhất định sẽ đi, cô đương nhiên không muốn mẹ cô biết chuyện này rồi. Cao Lãng mà vào nhà, gặp mẹ cô, cô biết ăn nói làm sao.
Giai Kỳ thì thảm rồi, bị chồng và anh trai giáo huấn cho một trận, rồi bị “án treo” luôn, không cho phép ra ngoài nữa. Tuấn Triết bình thường luôn cưng chiều vợ, nhưng mà một khi có chuyện, anh sẽ trở nên vô cùng cứng rắn.