Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Cuối cùng cũng đến ngày tham gia đấu thầu dự án, Tư Hạ trong lòng vô cùng căng thẳng.

Mặc dù đây không phải là dự án một mình cô tham gia, mà còn có cả Ảnh Quân, Giai Kỳ và Vu Quân. Nhưng cũng phải nói, cô có một phần trách nhiệm rất lớn trong việc này.

Trước đó, bản kế hoạch cô đưa ra đã được phê duyệt, còn nhận được sự khen ngợi từ mọi người, làm cô rất vui, cũng làm cô rất áp lực. Vì một khi đã được tin tưởng thì cô nhất định phải làm cho tốt, đem đến thắng lợi cho Thiên Phong.

Ngày đấu thầu, chỉ có Tư Hạ cùng Ảnh Quân đến tham dự. Thấy cô gái nhỏ cứ lo lắng không yên, Ảnh Quân cũng phải bật cười. Anh tự hỏi có chuyện gì lớn đến nỗi cô phải sợ như vậy chứ. Không phải còn có anh ở đây sao? Hơn nữa, chỉ là một vài dự án, thiếu một cái, Thiên Phong cũng không sụp đổ được.

Ở chỗ đông người, anh dù muốn cũng không tiện ôm cô vào lòng mà dỗ dành, chỉ có thể an ủi cô mấy câu, bảo cô rằng cứ yên tâm, mọi chuyện có anh lo.

Buổi đấu thầu diễn ra tương đối căng thẳng, vì đây là dự án lớn, ai cũng muốn giành được về phần mình. Tuy nhiên, đến cuối cùng chỉ có hai tập đoàn lớn đủ tư cách tranh đấu với nhau, chính là Thiên Phong và Chu thị. Cả hai được mời vào phòng riêng để bàn bạc.

Ảnh Quân và Chu Việt Sơn – đại diện bên phía Chu thị coi như cũng là một chín một mười. Một người trẻ tuổi nhưng trầm ổn, thực lực không phải bàn, một người đã có thâm niên, kinh nghiệm dày dặn. Hai bên đều có những thế mạnh và điểm hấp dẫn của mình.

Không chỉ có một mình Ảnh Quân tranh biện, Tư Hạ cũng góp không ít công sức để cho người bên dự án thấy được những hấp dẫn mà Thiên Phong mang lại cho họ.

Sau một hồi suy nghĩ tính toán, người bên dự án quyết định chọn Thiên Phong. Số vốn ban đầu đưa ra dù không cao bằng Chu thị, nhưng vì Tư Hạ và Ảnh Quân đưa ra được những bất lợi và rủi ro của dự án, cùng với việc kết hợp những lợi ích khác, đặc biệt là phần trăm lợi nhuận từ việc kinh doanh về sau là những điều kiện thu hút người bên đó.

Kết quả Thiên Phong thắng lợi vang dội, Tư Hạ vui sướng muốn nhảy cẫng lên, còn Ảnh Quân trước sau vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không, như thể anh đã biết trước kết quả.

Chu Việt Sơn dù không cam lòng nhưng vẫn không thể không nể phục Vương Ảnh Quân tuổi trẻ tài cao được. Bao nhiêu năm nay, Chu thị cũng đã không ít lần mất đi những dự án tốt trước Thiên Phong. Nhưng thương trường là chiến trường, ai mạnh thì kẻ đó thắng, không phục cũng phải phục. Trước khi ra về, còn không quên nói tiếng chúc mừng.

- Vương tổng, chúc mừng cậu. Tôi đúng là già rồi, không theo kịp lớp trẻ tài năng các cậu bây giờ nữa!

- Chu tổng quá lời rồi, lần này cũng coi như Thiên Phong may mắn hơn một chút mới có thể chiến thắng. Thật lòng tôi vẫn cảm thấy kế hoạch của Chu thị rất hoàn hảo. - Ảnh Quân dù được khen vẫn không hề lên mặt, mà vẫn giữ vẻ khiêm nhường.

Chu Việt Sơn nói tiếng cảm ơn trước lời khen của Ảnh Quân. Ông ta chính là thích tính cách của anh, bại không nản, thắng không kiêu. Nhìn sang Tư Hạ, ông ta cũng không quên khen mấy câu.

- Nhưng cũng phải nói cậu có một cô trợ lý giỏi đấy! Lập luận rất sắc bén!

Tư Hạ được khen trong lòng rất vui vẻ, nhưng học theo Ảnh Quân, khiêm tốn một chút, nói tiếng cảm ơn với Chu Việt Sơn.

- Đúng vậy, lần này chiến thắng cũng coi như do Thiên Phong có được nhân viên đắc lực. - Ảnh Quân cũng thừa nhận năng lực của Tư Hạ, anh từ đầu đã biết cô sẽ làm nên chuyện.

Chu Việt Sơn gật gật đầu đồng thuận, vỗ vỗ vai Ảnh Quân vài cái rồi rời đi.

Sau đó, Ảnh Quân và Tư Hạ cũng rời khỏi. Ngồi trên xe, Tư Hạ cảm giác lâng lâng trên mây như vừa lập được đại công.

- Em giỏi đúng không? Chú mau khen em một câu đi!

- Ừ em là giỏi nhất, được chưa? - Ảnh Quân vừa cười vừa đáp lại.

- Vậy em có được khen thưởng gì không? – Tư Hạ nhìn theo Ảnh Quân với ánh mắt đầy mong chờ.

Ảnh Quân làm ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi xem sẽ khen thưởng thế nào, vậy mà hồi lâu lại thốt ra một câu không hề nghiêm túc chút nào.

- Thưởng anh cho em có được không, tùy ý em dày vò.

Cái gì mà thưởng anh cho cô, ai cần chứ? Lại còn cái gì mà tùy ý dày vò? Mấy lời vậy mà anh nói ra không biết xấu hổ à? Hai chữ “dày vò” phát ra từ miệng anh nghe lại trơ trẽn không đứng đắn như vậy làm cô thoáng bối rối, trong xe không nóng lắm mà mặt lại đỏ cả lên.

Cô không thèm nhìn mặt anh, mắng cho một câu.

- Lưu manh!

- Sao thế, anh rất quý giá đấy, bao nhiêu người muốn mà không được. – Ai kia vẫn dày mặt nói mà không ngượng.

- …

Tư Hạ cạn ngôn rồi, người gì mà vừa trơ trẽn vừa tự luyến. Sao cô lại không nhận ra anh là tên mặt dày, không có tí liêm sỉ nào vậy chứ? Bao nhiêu năm qua, anh đúng là giỏi che giấu mà! Ai nói anh là Vương tổng cao ngạo, không cho ai vào mắt, không nói lời dư thừa, lúc nào cũng đứng đắn đạo mạo vậy? Bị lừa rồi, bị lừa hết rồi! Người ở trước mặt cô bây giờ mới chính là Vương Ảnh Quân đấy!

Trở về tập đoàn, Ảnh Quân tổ chức cuộc họp để thông báo tin vui. Ai nấy đều vui mừng vì kế hoạch đưa ra thành công ngoài mong đợi. Tất nhiên, cũng không quên khen ngợi tài năng của Tư Hạ. Mặc dù dự án này suy cho cùng không phải công lao của mình cô, nhưng cô là người mới, lại có thể đưa ra nhiều phương án hay như vậy, thật sự không thể phủ nhận cô thật sự làm được việc lớn.

Có người đề nghị cho Tư Hạ chuyển sang phòng phát triển chiến lược để làm việc, chứ để cô làm thư ký quả thật lãng phí tài năng. Dĩ nhiên, Vương tổng của chúng ta làm sao chấp nhận được phải xa thỏ nhỏ nhà mình. Anh nói vẫn sẽ để cô làm thư ký bên cạnh vì cô đã nắm rõ mọi việc của anh, bên cạnh đó vẫn sẽ cho cô cùng tham gia bàn bạc vào các dự án sắp tới. Coi như một mình cô làm luôn hai việc.

Mọi người thấy sếp tổng đã nói vậy, cũng không có ý kiến thêm. Nhưng nói chung cách họ nhìn Tư Hạ cũng thiện cảm và nể phục hơn nhiều rồi.

Tư Hạ thấy phản ứng mọi người tốt như vậy, đương nhiên không giấu được niềm vui. Cô cảm thấy rằng ít nhiều cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, một bước tiến gần anh hơn rồi. Từ nay về sau, cô vẫn sẽ không ngừng cố gắng.

Tâm trạng mọi người hôm đó ai nấy đều vui vẻ, thoáng chốc đã đến giờ tan làm.

Như thường lệ, Tư Hạ lại làm nhiệm vụ tài xế của mình đưa sếp về nhà. Nhưng đó là ở trước mặt mọi người, sau khi thoát khỏi ánh mắt của họ, Ảnh Quân lại ngồi vào vị trí lái xe.

Thấy tâm tình Tư Hạ rất tốt, Ảnh Quân cũng không quên nhắc lại chuyện công khai mối quan hệ của họ lần nữa. Không phải là cô đã nói đợi dự án này thông qua sẽ nói rõ hay sao. Bây giờ, cũng coi như đến lúc rồi chứ?

- Mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi, giờ em cũng đã chứng minh được năng lực của mình. Có phải cũng đến lúc em nên cho mọi người biết bạn trai của em chính là một người đàn ông đẹp trai, giàu có lại tài giỏi rồi không?

Tư Hạ làm ra vẻ chán ghét trước sự tự tin thái quá của Ảnh Quân. Cô cũng đang suy nghĩ đây, thật ra làm thế nào mới tốt? Đã thật sự đến lúc thích hợp chưa?

Tin tức này lan ra, cô hẳn sẽ bị ăn mắng thậm tệ, nào là trèo cao, nào là nhờ nhan sắc mới đổi lại được lợi lộc. Bởi vì cô chưa có ý định cho mọi người biết cô là thiên kim Diệp gia, cho nên việc cô bị phán xét là không xứng với anh hay chỉ là ham mê tiền tài của anh là chuyện không tránh khỏi.

Thấy Tư Hạ cứ trầm ngâm nghĩ ngợi không lên tiếng, Ảnh Quân lại nghĩ cô là chưa sẵn sàng, chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người. Dù không vui vẻ, nhưng thôi vậy, anh cũng chẳng muốn ép buộc cô.

- Em không muốn nói cũng không sao, cứ vậy đi!

Tư Hạ nghe ra được sự không cam tâm trong lời nói của Ảnh Quân, cộng với vẻ mặt u ám, liền biết anh đang khó chịu, lại thấy vẻ mặt có chút đau lòng kia, cô cũng cảm thấy xót xa. Cứ bắt anh cùng cô chơi trò tình ái trong bóng tối thế này, cũng quá bất công rồi. Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải nói, nói sớm chút, bị chửi sớm chút cũng không sao.

- Ai nói em không muốn chứ! – Tư Hạ hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát nói.

Ảnh Quân nhìn cô kinh ngạc, không phải anh nghe lầm đó chứ? Ý của cô chính là muốn công khai thật à? Thật tốt quá rồi, như vậy để xem anh nên công khai thế nào cho chấn động đây.

Anh quay sang hỏi cô muốn thế nào, hay là để anh trực tiếp đăng tin lên tài khoản mạng xã hội, hay là anh bảo truyền thông viết bài. Nhưng rốt cuộc, Tư Hạ lại nói để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Anh đầy ngờ vực, hỏi lại:

- Ý em là?

- Ừm ý em rất đơn giản…

Tư Hạ cong môi cười, công khai cũng không nhất thiết là chính miệng mình nói ra mà. Cứ để mọi người tự nói thay, tự nhận định thay không tốt hơn sao?

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!