Ba ngày sau, Ảnh Quân cuối cùng cũng không thể che giấu tình hình vết thương thêm nữa. Trong lúc nói chuyện với Vu Quân, anh đã sơ sẩy để cho Tư Hạ nghe được.
Anh phải căng mình ra mà dỗ dành cho cô hạ hỏa đi, cũng phải để cho cô ra sức mà đấm đá ngắt nhéo để nguôi giận. Còn phải quỳ ở trên nền gạch cứng ngắc lạnh lẽo hai tiếng đồng hồ.
Tư Hạ sau khi phát hiện mình bị lừa thì lập tức bắt anh trở lại tập đoàn, còn mình thì kiên quyết trở về Diệp gia. Lần này dù anh có ngon ngọt cỡ nào đi nữa, cô cũng không để mình bị lừa nữa.
Ảnh Quân dù đau khổ trong lòng, nhưng cũng biết không thể thuyết phục được Tư Hạ nữa, đành phải để cô về nhà. Vậy là ngay cả ăn lờ lợ anh cũng mất cơ hội luôn, nói chi đến cái ngày ăn mặn!
Nhưng chuyện đó tạm thời anh sẽ nghĩ cách sau, còn hiện giờ, trở lại tập đoàn, anh có việc quan trọng hơn phải làm. Chính là – xử - lý – Cố - Nguyệt – và - Cố - gia.
Chuyện anh bị thương không có ai được biết. Mọi người chỉ biết anh không đến tập đoàn là do phải sang nước ngoài công tác. Thiên Phong có rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khắp trong và ngoài nước, cho nên việc anh đi công tác vắng mặt là chuyện vô cùng bình thường, chẳng có ai nghi ngờ gì.
Còn về Tư Hạ, Giai Kỳ đã thông báo rằng cô có việc riêng cần một thời gian để xử lý, cũng không nói gì đến tai nạn ở công trường. Vì vậy ở tập đoàn, không ai hay biết gì cả. Chỉ có Cố Nguyệt vẫn chắc mẩm rằng Tư Hạ là do bị thương cho nên mới nghỉ việc, bởi vì cái tên mà cô ta thuê hại Tư Hạ đã báo lại rằng mọi chuyện vẫn trong kế hoạch. Cô ta ngu ngốc không hề hay biết tên đó đã bị người của Cao Lãng khống chế, ngược lại còn hả hê vui vẻ khi có thể làm hại đến Tư Hạ.
Hôm nay nghe Ảnh Quân quay lại tập đoàn, cô ta vô cùng mong chờ, còn cố ý ăn mặc chải chuốt thật lồng lộn lên. Cô ta đâu có biết rằng chút nữa thôi Cố gia của cô ta sẽ như bốc hơi khỏi thương trường.
Ảnh Quân và Tư Hạ một trước một sau đến tập đoàn, ai về phòng nấy. Mọi người nhìn thấy Tư Hạ thì vô cùng vui vẻ, cũng không quên hỏi han cô vì sao thời gian qua nghỉ lâu như vậy.
Đáp lại sự nhiệt tình của mọi người, Tư Hạ cũng lịch sự và thân thiện đáp lại rằng cô phải trở về nhà một chuyến xử lý chuyện riêng. Khi chủ tịch quay lại tập đoàn, thì cô cũng coi như giải quyết xong việc để trở lại cùng lúc.
Ai cũng vui vẻ chào đón Tư Hạ, chỉ riêng Cố Nguyệt là tỏ ý khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ tươi tỉnh tràn đầy năng lượng của Tư Hạ. Cô ta tự hỏi tại sao bị thương nặng vậy mà Tư Hạ vẫn như không có chuyện gì thế kia. Thậm chí còn độc ác nghĩ rằng sao lúc đó tên khốn mà cô ta thuê không ra tay nặng thêm chút, để Tư Hạ khỏi trở lại luôn càng tốt.
Cô ta ở trong phòng làm việc nghiến răng nghiến lợi, tức tối không thôi. Nhưng vẫn cố gạt đi tâm trạng, chuẩn bị tìm cớ đến phòng chủ tịch gặp Ảnh Quân.
Cô ta chuẩn bị một sấp văn kiện, còn chuẩn bị sẵn cả những lời nên nói với anh thì đột nhiên nhận được thông báo cuộc họp khẩn cấp. Dù trong lòng có hơi thắc mắc sao đột nhiên lại họp hội thế này nhưng cô ta vẫn nhanh chân rời khỏi văn phòng.
Tất cả mọi người cũng đều vô cùng thắc mắc và có chút lo lắng trước những cuộc họp bất thình lình thế này, nhưng đều nhanh chóng tập họp lại đầy đủ trong phòng hội trường lớn.
Ảnh Quân ngồi ở ghế chủ tịch thong thả nhịp nhịp tay lên bàn. Thấy tất cả đã có mặt, anh liền lên tiếng.
- Đông đủ rồi đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu vào việc thôi! Sở dĩ hôm nay tôi mở cuộc họp bất ngờ lại còn tập họp tất cả mọi người lại hết là có việc quan trọng muốn thông báo.
Mọi người bắt đầu hồi hộp và căng thẳng khi nghe Ảnh Quân nói có việc cần thông báo, lại thêm quả mặt như băng lạnh ngàn năm kia khiến hết thảy không rét mà run.
Đợi cho không khí ổn định lại, Ảnh Quân lại tiếp tục.
- Hôm nay tôi tuyên bố cắt chức giám đốc Cố, từ nay về sau giữa cô Cố và Thiên Phong, ở bất kỳ chi nhánh lớn nhỏ nào cũng không có bất cứ liên quan.
Tin tức chấn động này làm cho cả hội trường như bùng nổ. Ai cũng biết Cố Nguyệt có Cố gia chống lưng, ở trong tập đoàn này Cố gia cũng có chút cổ phần. Vậy mà chủ tịch của họ nói một câu đuổi là đuổi dễ vậy sao.
Hôm nay Cố Thanh – ba của Cố Nguyệt cũng được mời đến đây để xem kịch hay. Ông ta và con gái mình nhìn nhau biến sắc khi nghe những gì Ảnh Quân nói. Cố Nguyệt đờ người ra, nhưng sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh để chất vấn Ảnh Quân.
- Thưa chủ tịch, không hiểu tôi đã làm gì mà đến mức phải bị cách chức thế kia?
- Đúng vậy, Vương tổng à, Cố gia chúng tôi ít nhiều cũng có chút cổ phần ở nơi đây, cũng coi như có chút tiếng nói chứ! Mấy năm nay con gái tôi hi sinh cho Thiên Phong nhiều như vậy, sao có thể nói những lời vô tình đó? – Cố Thanh cũng lên tiếng đòi lại công bằng cho con gái mình.
Trước những lời chất vấn của ba con Cố, Ảnh Quân vẫn bình thản như không. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ quăng đến trước mặt cha con Cố Thanh một xấp văn kiện.
Bên trên chính là việc anh đã cho thu mua lại hết toàn bộ cổ phần của cha con họ.
- Thế này thì chắc không có vấn đề gì nữa nhỉ? - Ảnh Quân từ tốn nói.
- Sao… sao lại như vậy? – Cha con Cố Thanh nhìn những nội dung trên văn kiện kia thì cảm thấy bàng hoàng.
- Muốn biết thì về hỏi con trai yêu dấu của ông đấy!
Ảnh Quân cười khẩy. Cố gia đúng là không ra gì, cha nào con nấy. Con trai lớn của Cố Thanh – Cố Duy ăn chơi trác táng tại mấy sòng bài của Cao Lãng nợ nần ngập đầu. Anh đã nhờ Cao Lãng thuận thế ép Cố Duy tìm cách nhượng lại toàn bộ cổ phần mà Cố thị có. Cho nên bây giờ chính là, ở Thiên Phong, Cố Thanh không có tiếng nói.
Thấy Cố Thanh và Cố Nguyệt bắt đầu run rẩy, Ảnh Quân lại chậm rãi nói.
- Khoan đã, kịch hay còn phía sau nữa!
Nói rồi, anh bấm nút điều khiển. Trên màn hình chiếu lập tức hiện lên hình ảnh tên khốn xấu xa mà Cố Nguyệt đã thuê, cùng với những lời nhận tội của hắn. Ảnh Quân cười nhạt, vặn âm lượng lớn hết cỡ.
Từng câu nói của hắn ta làm cho toàn thể nhân viên và các cổ đông trong công ty không khỏi sốc, còn cha con Cố Nguyệt thì bắt đầu run lẩy bẩy, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
- Tôi đã được Cố tiểu thư thuê để hại cô Diệp Tư Hạ ở công trường. Tôi đã cố ý ném viên gạch từ trên xuống nhắm vào cô Diệp, nhưng lại không biết rằng người bị thương lại là Vương tổng của Thiên Phong… Ngàn vạn lần tôi cũng không dám động vào Vương tổng đâu… tôi… chỉ là… Nhưng tất cả là do Cố tiểu thư cả, cô ấy thuê tôi… tôi… tôi vì cần tiền… nên mới…
Tiếp sau đó, Ảnh Quân lại cho chiếu lên hình ảnh vết thương ở lưng của anh. Mọi người nhìn thấy vết rách dài do mảnh gạch vỡ sắc nhọn đâm vào, không khỏi rùng mình. Người bị thương mà là cô gái nhỏ yếu ớt như Tư Hạ thì còn nghiêm trọng thế nào nữa đây.
Ai cũng trừng trừng nhìn vào Cố Nguyệt. Thật không ngờ cô ta mặc đẹp mà lòng dạ như rắn rết.
Bị mọi người ném cho cái nhìn khinh bỉ, Cố Nguyệt ú ớ nói không thành tiếng, nhưng vẫn ngoan cố chối cãi đến cùng.
- Không… không phải… Tôi không quen biết người đàn ông đó… Tôi không biết… vì sao hắn ta… hắn ta lại hại tôi…
- Đúng vậy, đâu có gì chứng minh được là con gái tôi thuê người này chứ! – Cố Thanh cũng tìm cách bảo vệ con gái mình.
- Đến nước này còn chối cãi sao?
- Nếu đã nói không quen biết thì tại sao người đàn ông kia lại đi không đổ tất cả cho cô chứ cô Cố?
Mọi người xì xào bàn tán, một số người ghét cay ghét đắng Cố Nguyệt càng có dịp vùi dập cô ta, không ngừng lên tiếng chỉ trích và buộc tội. Mấy kẻ thường ngày theo nịnh hót cha con Cố Nguyệt thì im bặt, thức thời mà không lên tiếng, thậm chí còn tỏ thái độ rạch ròi với cha con cô ta.
Cố Nguyêt như phát điên, nhưng vẫn ngoan cố cứng đầu. Cô ta hùng hổ nhào về phía Tư Hạ nhưng Ảnh Quân đã kịp thời nắm tay kéo Tư Hạ lùi về phía sau mình.
Thấy Ảnh Quân bảo vệ cho Tư Hạ, Cố Nguyệt càng thêm điên tiết, cô ta không ngừng la hét, mắng chửi Tư Hạ.
- Chính… chính là cô ta! Chắc chắn cô ta thuê người vừa rồi buộc tội cho tôi. Chính cô ta dàn dựng tất cả… Là vì… cô ta ghen tức với tôi… Cô ta… cô ta muốn quyến rũ chủ tịch thôi… Là cô ta! Phải… là do cô ta!
Tư Hạ thở dài, đến nước này mà cô ta còn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, lại đẩy đùn cho người khác. Cô cố gắng bình tĩnh đối đáp lại.
- Cô Cố, tôi lại tự đi dàn cảnh để đẩy mình vào nguy hiểm sao? Nếu hôm đó có việc ngoài ý muốn gạch rơi vào tôi thì sao? Còn nữa, cô nói tôi muốn quyến rũ chủ tịch, vậy sao tôi có thể chỉ vì cô mà làm hại chủ tịch? Cô đừng chấp mê bất ngộ nữa, lòng dạ độc ác hại người còn đổ cho người khác ư? Hôm đó cũng may có chủ tịch đi cùng nên kịp thời cứu tôi, cũng may là chủ tịch thân thể khỏe mạnh cho nên vết thương mới không quá nghiêm trọng! Nhưng cô có nghĩ, nếu như hôm đó người kia ra tay nặng một chút thì tính mạng của chủ tịch sẽ ra sao không? Cô sẽ là kẻ chủ mưu giết người đấy!