Giai Kỳ đang ngồi vỗ về Tư Hạ thì Vu Quân dẫn theo Cao Lãng chạy đến. Nhìn thấy hai cô gái đang ngồi trầm tư bên ngoài thì vội chạy đến xem tình hình.
- Này tên đó sao rồi? - Cao Lãng sốt sắng hỏi.
- Chưa biết nữa ạ, chú ấy mới vào cấp cứu… người này là… có phải anh Cao Lãng không ạ?
- Là anh. Tại sao lại có chuyện này xảy ra vậy, Tư Hạ, em có nhớ chuyện xảy ra thế nào không?
- Em… lúc đó… em và chú đang đi thì bỗng chú la lớn lên rồi ôm lấy em… rồi sau đó… em chỉ thấy mảnh gạch rơi tứ tung, rồi bắn lên lưng chú…
- Được rồi… được rồi, em đừng sợ nữa, cái tên đó mình đồng da sắt không có sao đâu! Còn nữa, lão Cao, cậu đừng hỏi như hỏi cung thế, con bé nó đang sợ lắm đấy! - Vu Quân sợ Tư Hạ lại bị kích động liền lên tiếng trấn an.
- Được rồi, xin lỗi em nhé, tại anh nóng lòng quá! – Cao Lãng cũng nhận ra mình đã dọa sợ Tư Hạ vội hạ giọng.
Đúng lúc đó, Ảnh Quân được đưa ra ngoài. Lưng anh bị hai mảnh vỡ ghim trúng, vết thương không quá sâu nhưng máu ra nhiều, bác sĩ đã tiến hành lấy các mảnh vỡ ra, sau đó khâu lại và băng bó lại vết thương cho anh. Vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra cùng Thiệu Huy, Giai Kỳ vội hỏi tình hình của anh trai.
- Anh ấy không sao chứ anh Thiệu Huy? Vết thương có đáng ngại không ạ?
- Không sao, bác sĩ đã khâu vết thương lại và băng bó kỹ lưỡng rồi. Trước mắt thì ổn rồi, nhưng cần phải uống thuốc, theo dõi vết thương và thay thuốc thường xuyên để tránh nhiễm trùng.
- Vậy giờ anh có thể về nhà chưa Thiệu Huy? - Ảnh Quân không muốn ở lại bệnh viện đầy mùi thuốc và cồn sát trùng này chút nào, vội lên tiếng hỏi.
- Được, nhưng anh nhớ là theo dõi vết thương và thay băng thường xuyên.
Nhìn thấy Ảnh Quân bình an vô sự rồi Tư Hạ mới nín khóc, cô không nghĩ gì nhiều chạy lại ôm lấy anh.
- Chú ơi, may mà chú không sao rồi…
- Đồ ngốc này, tôi có làm sao đâu mà em cứ khóc mãi, xem xem mặt mũi thế kia…
Thiệu Huy nhìn hai người tình cảm, có cảm giác như thất tình, chút nhói ở trong tim, anh vội tìm cớ đi trước.
- À mọi người đưa anh ấy về nhé, em có chút việc cần làm. Nếu có vấn đề gì anh cứ liên hệ với em! – Thiệu Huy nở nụ cười gượng gạo nói.
Cao Lãng nhìn cảnh mùi mẫn trước mắt cũng không khỏi cảm thán, thật là ngược chết người đang FA như anh rồi. Anh liền lên tiếng chia đôi uyên ương.
- Được rồi, hai người đừng mùi mẫn nữa, có gì về nhà nói tiếp. Giờ để tôi ra làm thủ tục và thanh toán viện phí. Còn nữa, khoác cái áo này vào đi! Vu Quân cậu lái xe đưa Tư Hạ và Ảnh Quân về đi, xe của cậu ấy lát nữa tôi sẽ chạy về.
Vu Quân nhanh chóng lái xe đưa Tư Hạ và Ảnh Quân về, còn Giai Kỳ chạy theo sau. Tư Hạ cảm thấy anh về nhà ở một mình cô sẽ không yên tâm, nên nói với Vu Quân đưa anh về nhà cô ở, cô sẽ chăm sóc cho anh, vì dù sao cũng là anh cứu mạng cô mà.
- Anh đưa chú ấy về nhà em nhé!
- Không cần, tôi tự lo được, ở nhà em sẽ làm phiền mọi người nữa!
- Chú là bệnh nhân thì nghe lời đi, nếu không em sẽ bỏ mặc chú đấy!
- Đúng vậy, cậu không nên ở một mình lúc này, dù sao Diệp gia với cậu cũng đâu phải xa lạ.
Xe về đến Diệp gia, xe của Giai Kỳ và Phương Tuấn Triết cũng vừa theo tới. Tư Hạ nhanh chóng xuống xe bấm chuông để chú Lý ra mở cửa. còn Vu Quân và Tuấn Triết vội đỡ Ảnh Quân xuống xe. Nhìn thấy Vương Ảnh Quân bị thương, chú Lý vô cùng lo lắng, nhanh chóng mở cửa.
- Trời ơi, sao thế này, nhanh nhanh vào nhà đi các con!
- Dạ, bọn con dìu anh ấy vào nhà trước đây!
Diệp lão gia và Diệp phu nhân đang ngồi ở phòng khách chờ các con về, nghe ồn ào vội ra xem thì hốt hoảng khi nhìn thấy Vương Ảnh Quân bị thương, đang được mọi người dìu đỡ.
- Trời đất, có chuyện gì thế này các con?
- Ảnh Quân sao lại bị thương đến thế này? Mau mau dìu nó lại ghế ngồi đi, cẩn thận động vết thương!
Tư Hạ liền kể lại sự việc xảy ra ở công trường, từ việc đột nhiên có viên gạch rơi xuống, đến việc Ảnh Quân đã liều mạng che chắn bảo vệ cho cô như thế nào.
Diệp lão gia và Diệp phu nhân cảm kích Ảnh Quân vô cùng vì đã cứu con gái họ.
- Nhà ta lại nợ Ảnh Quân ân tình rồi!
- Hai bác đừng nói thế, thà là con bị thương, con sức dài vai rộng, chút này có thấm gì, đổi lại là Tư Hạ sẽ nguy hiểm lắm. - Ảnh Quân khoác tay ý bảo mọi việc anh làm không có gì lớn lao.
Thật sự may mắn người bị thương là anh, nếu đổi lại là cô, cũng không biết anh sẽ hối hận thế nào vì không bảo vệ được cho cô nữa. Anh là đàn ông, chút này thì đáng gì, còn cô bé nhỏ ngốc nghếch như cô, lỡ bị kinh động như vậy sẽ đau đớn sợ hãi như thế nào chứ? Còn có, nếu thật sự cô bị thương, anh chắc là sẽ… thấy trong lòng khó chịu.
Nhìn gương mặt lo lắng hoảng sợ khóc đến nỗi lem luốc hết cả của cô, anh bất giác thấy tim mình có thứ xúc cảm gì đó rất lạ. Anh muốn ôm lấy cô vỗ về, bảo cô đừng khóc, anh không sao cả, ngược lại là cô bình yên thì được rồi. Có phải anh đã bắt đầu… rung động rồi không? Ôi thảm thật, anh đúng là thua cuộc trước cô rồi.
Tư Hạ thấy cả nhà Diệp lo lắng cho anh như vậy, cũng thấy áy náy khi anh vì cứu cô mà bị thương, liền không do dự nói ra ý định muốn để Ảnh Quân đến ở nhà mình để tiện chăm sóc cho anh, liền nhận được sự tán đồng của ba mẹ Diệp.
- Đúng vậy, phải ở đây chứ, ở đây cũng như nhà của con, con không được ngại biết chưa Quân!
Trước sự nhiệt tình của Diệp gia, Ảnh Quân chỉ đành xuôi theo.
Diệp gia còn mời cả nhóm ở lại ăn tối rồi mới về. Cả hội mặt dày, nhất là Vu Quân đâu có nỡ nào từ chối, đống ý ở lại cái rụp.
- Được rồi, các con uống nước đã! Còn Quân à, con chờ một lát ta nhờ người chuẩn bị phòng cho con nhé!
Diệp gia hôm nay rộn ràng hơn cả vì có sự xuất hiện của nhiều người, chỉ có thiếu hai vợ chồng Tử Sâm vì hôm nay hai người đã về bên Triệu gia. Bữa tối được chuẩn bị cũng đa dạng món hơn. Chỉ riêng Ảnh Quân phải lên phòng nằm nghỉ, vì anh bị thương không tiện lên xuống lầu, nên Diệp gia đã sắp xếp cho anh căn phòng ở tầng trệt.
Ảnh Quân lúc này cũng thấy thấm mệt, mặc dù vết thương thế này với anh không là gì, nhưng lúc nãy anh đã yêu cầu bác sĩ khâu sống vết thương, không dùng thuốc tê, nên có chút đau, sắc mặt cũng tái đi chút ít. Anh nằm lên giường nghỉ, vết thương trên lưng nên anh chỉ có thể nằm sấp.
Tư Hạ không ăn tối mà cả buổi lo chuẩn bị cháo lươn cho anh, lươn rất tốt để hồi phục vết thương. Thấy cô không ăn uống gì, mọi người cũng rất lo lắng.
- Con ăn chút gì đi đã tiểu Hạ!
- Đúng đó, em ăn một chút đi, cả buổi chiều em mệt nhiều rồi!
- Con không sao, mọi người cứ ăn đi ạ, con đem cháo và sữa vào cho chú ấy đã, lát con sẽ ăn sau.
Nói rồi Tư Hạ nhanh chóng mang vào phòng cho Ảnh Quân. Mọi người thấy thế thì cũng thôi, không muốn phiền cô nữa.
Ảnh Quân đang mặc đỡ quần áo của Tử Sâm. Nhìn thấy anh mệt mỏi nằm sấp trên giường, vết thương vẫn còn ứa chút máu, Tư Hạ đau lòng không thôi. Những ngày tới đây, cô nhất định chăm sóc anh thật tốt.
- Chú, chú ráng dậy ăn chút cháo rồi uống chút sữa cho khỏe!
- Sao em không ăn tối mà vào đây!
- Em… không đói, lát sẽ ăn sau, giờ để em đỡ chú dậy ăn nhé!
Tư Hạ nhẹ nhàng đỡ Ảnh Quân dậy, cố gắng không làm động vết thương. Anh nhìn cô gái nhỏ cẩn thận tỉ mỉ thế này, lại vì lo lắng cho anh mà không màng bản thân mình có chút động lòng. Sợ cô sẽ mệt, anh ép cô uống chút sữa.
Anh đẩy ly sữa về phía cô, vì không muốn trái ý anh, cô cố gắng nhấp một ngụm sữa, rồi nhanh chóng lấy bát cháo, thổi từng muỗng đút cho anh.
- Chú ăn cho mau khỏe, cháo này bổ dưỡng lắm đấy!
Ảnh Quân gật đầu tỏ ý biết rồi, lại vô cùng phối hợp để Tư Hạ đút cháo cho mình.
Tư Hạ dừng động tác khuấy cháo, ngước nhìn Ảnh Quân bằng đôi mắt chân thành, không chút ngập ngừng do dự nói:
- Chú, cảm ơn chú đã cứu em, em sẽ chăm sóc chú thật tốt!