Xe của Vương Ảnh Quân chạy gần đến công ty, Tư Hạ nói anh dừng xe để cô tự đi vào công ty, tránh sự rắc rối từ mọi người. Nhưng anh bảo cô cứ ngồi yên trên xe, giả vờ như là tài xế của anh. Nếu có bất kỳ rắc rối gì anh sẽ giải quyết, cô không cần lo lắng. Cô có chút ngập ngừng nhưng rồi cứ nghe theo anh.
Cho xe vào đến hầm giữ xe, anh bảo cô đổi vị trí ngồi với anh, giả vờ như thể cô là người lái xe thật. Cô vội vàng rời khỏi ghế của mình, chồm người qua ghế của anh. Anh nép mình cho cô đi qua. Chưa kịp định vị vào chỗ ngồi của anh, cô đã vấp chân vừa vặn ngã vào lòng anh. Anh theo phản xạ vòng tay ra giữ lấy cô. Cả hai rơi vào tình thế rất ám muội.
Tư Hạ bối rối ngượng chín cả mặt, vội vội vàng vàng thoát ra khỏi người anh, cô trách anh.
- Sao chú không ra ghế phía sau ngồi trước, thế này làm sao mà em qua được!
- Là do em gấp gáp đấy, tôi chưa kịp rời khỏi chỗ em đã manh động thế rồi!
- Được rồi, chú mau xuống đằng sau đi để em qua chỗ ghế lái.
Sau một pha đổi chỗ ngồi cồng kềnh thì cả hai cũng đã thuận lợi như kế hoạch. Tư Hạ lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tự tin rồi mở cửa bước xuống xe. Cô cũng ra vẻ chuyên nghiệp mở cửa xe cho sếp của mình xuống, hệt như tài xế thứ thiệt.
Lúc này cũng đã có nhiều người đến, nhìn thấy Tư Hạ cùng với sếp lớn đi chung xe thì có chút bất ngờ, tự hỏi từ bao giờ thư ký riêng lại gần gũi với chủ tịch của họ như vậy. Trước nay anh chỉ tự mình lái xe hoặc nếu có đi gặp khách hàng sẽ đi cùng trợ lý Vu.
Tư Hạ nhìn thấy mọi người có hơi chút mất tự nhiên, nhưng cũng cố rặn ra nụ cười công nghiệp để chào hỏi mọi người.
- Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ nhé!
- Chào chủ tịch, chào Tư Hạ, hai người đi chung sao?
- Cô ấy từ nay là tài xế cho tôi. Gần đây có nhiều chuyện cần xử lý, tinh thần tôi không được tỉnh táo để lái xe.
- À ra là vậy…
Chỉ với một câu nói đơn giản của anh cũng thành công dập tắt được sự hoài nghi của mọi người. Nói gì đi nữa, sếp của họ sao lại có tình ý gì với cô thư ký nhỏ bé kia cơ chứ. Đẹp thì có đẹp, nhưng xung quanh sếp không thiếu nhất là người đẹp đấy! Hơn nữa, phàm là việc của sếp, tốt nhất nên ít quan tâm thôi. Những người thức thời và muốn giữ chén cơm cho mình đều có suy nghĩ an phận như vậy.
Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối dành ánh mắt chết chóc cho Tư Hạ. Cô ta là Cố Nguyệt - giám đốc Kinh doanh. Cô ta từ lâu đã có tình ý với Vương Ảnh Quân. Nếu không cô ta đâu cần đến đây làm chức giám đốc này, mà đã tự do tung hoành ở Cố thị rồi. Cô ta vào làm hai năm nay, chưa ngày nào từ bỏ ý định trở thành thiếu phu nhân Vương Thị, chỉ là đến cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô ta.
Vậy mà hôm nay Diệp Tư Hạ đó lại có thể đường đường chính chính đi cùng xe với anh. Cô ta không tin cái gì là tài xế cho anh cả, trước nay ai cũng biết anh không gần nữ sắc. Sao con ranh đó có thể tiếp cận được anh chứ! Cô ta không cam tâm, những kẻ ngáng đường cô ta đều không được yên ổn!
Tư Hạ đang ngồi ở bàn làm việc, sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Quái lạ, hôm nay nhiệt độ đâu có thấp nhỉ?
***
Mới đó mà Tư Hạ đã làm việc ở Thiên Phong được gần một tháng rồi. Chiếc vòng tay anh tặng cô vẫn đeo suốt trên tay, cô luôn chọn những chiếc áo sơ mi tay dài để giấu đi chiếc vòng, tránh mọi người để ý. Tất nhiên hội bạn thân của cô là biết rõ điều này rồi, ngay cả việc cô trở thành tài xế bất đắc dĩ nữa. Kết quả là cô bị trêu chọc một thời gian dài với biệt danh “Diệp tài xế”.
Trong thời gian này, anh và cô vẫn đi đi về về cùng nhau như thế. Anh chỉ là không có cơ hội để lạm quyền bắt Tư Hạ phải đến gặp anh bất cứ lúc nào, vì cả hai đã dính với nhau từ sáng đến tối. Duy là chỉ không ngủ chung thôi. Tình cảm cũng bắt đầu có những tiến triển tốt hơn.
Tư Hạ như thường lệ pha một tách café mang vào cho Ảnh Quân. Từ ngày có cô, anh chỉ thích uống café cô pha thôi. Nhân tiện cô đem đống văn kiện liên quan đến Lam Thị đến cho anh ký duyệt.
Vừa lên đến nơi cô đã thấy cửa phòng hé mở, và một cảnh tượng không nên thấy, khiến cô khó chịu vô cùng. Cố Nguyệt đang cố tình ngả ngớn quyến rũ anh. Ả ta mặc áo nhưng lại mở các nút áo trên, để lộ ra đôi bồng đào như chực chờ nhảy ra khỏi lớp áo. Váy của ả thì ngắn củn cỡn, vậy mà còn cố tình ưỡn ẹo gần như lộ cả khu vực nhạy cảm ra. Ả cố dùng giọng điệu nũng nịu nhất.
- Ảnh Quân à, anh ký giúp em văn kiện này với…
Đáp lại sự nhiệt tình của cô ta, thái độ anh vẫn lạnh nhạt, thêm chút khó chịu.
- Tôi và cô thân thiết thế từ lúc nào?
Ả hiểu ra là mình đã quá hấp tấp rồi, vội vàng đổi lại cách xưng hô.
- Dạ… xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý hơn.
- Được rồi, văn kiện cứ để đó, cô ra ngoài đi.
- A chủ tịch…
Cô ả giả vờ vấp ngã rồi thuận thế ngã vào người anh. Theo tư thế đó, cặp ngực căng tròn của ả sẽ đụng vào người anh, ả không tin không thể quyến rũ anh. Tư Hạ đứng ở cửa phòng, máu cô sắp dồn hết lên não, cô định giả vờ gõ cửa để cắt đứt màn kịch của ả. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng điệu vô cùng tức giận của anh.
- Cố Nguyệt, cô đang làm cái trò gì thế?
Thì ra là ả chẳng những không đạt được ý nguyện, bị anh né sang một bên ngã xuống đất, lại còn thành công chọc giận anh. Ả ta vô cùng xấu hổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Xin lỗi… xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý đâu ạ!
- Tôi thấy là cô đang cố tình ve vãn tôi đấy! Cô đường đường là tiểu thư Cố gia mà không thể đứng đắn sao? Đây là nơi làm việc, cô tốt nhất tỉnh táo lại cho tôi!
- Xin lỗi, xin lỗi… chủ tịch… chủ tịch… - Sắc mặt Cố Nguyệt trắng bệch.
- Mau cút ra ngoài cho tôi! Sau này đến công ty ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Nhớ kỹ, nếu còn một lần nữa đừng trách sao tôi không nể mặt Cố gia!
Ả ta ôm theo sự nhục nhã ê chề cố gắng đứng thẳng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng. Tư Hạ nhìn thấy ả ra ngoài, cố gắng giả vờ như chưa hề biết chuyện gì, tự nhiên nhìn ả mỉm cười.
- Chào giám đốc Cố!
Ả ta chẳng những không đáp lại mà còn nhìn Tư Hạ với ánh mắt căm ghét rồi bỏ đi. Ả đang bị nỗi tức giận làm mù quáng. Ả cho rằng mọi lỗi lầm là do Tư Hạ. Tất cả là do sự xuất hiện của Tư Hạ, nên Ảnh Quân mới không thèm đoái hoài đến ả, còn làm cho ả mất hết thể diện. “Tư Hạ chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay”!
Thấy ả đi mất, Tư Hạ giơ tay lên gõ cửa phòng. Anh vẫn còn đang tức giận, trả lời có chút nóng nảy.
- Vào đi!
- Chú à, sao nóng nảy thế?
- Là em sao, có chuyện gì? – Nhìn thấy Tư Hạ, gương mặt Ảnh Quân hòa hoãn lại đôi chút.
- Em pha café cho chú đây, sẵn tiện đưa cho chú văn kiện liên quan đến Lam thị em đã chỉnh sửa xong. Nhưng mà lúc nãy, em gặp người đẹp bước ra khỏi phòng chú với vẻ mặt không vui vẻ, chú làm gì người ta rồi?
- Có phải em thấy hết rồi không?
- Ừm em lên đây từ nãy nhưng không dám làm phiền chuyện tốt của chú. Nên cứ đứng đợi ở ngoài.
Tâm trạng đang không vui còn nghe những lời chọc nguấy của Tư Hạ, Ảnh Quân bất ngờ đứng lên tiến về phía Tư Hạ, dồn ép cô khiến cô lùi lại đụng phải chiếc bàn làm việc của anh. Lưng cô dựa vào cạnh bàn, người hơi ngả về sau ở tư thế nửa nằm nửa đứng. Anh chống hai tay lên bàn, kẹp cả thân người cô ở giữa.
- Em thích thú khi thấy người khác tán tỉnh tôi vậy à?
- Em… em… chú muốn em làm sao? Nhảy bổ vào ngăn cản cô ta à?
- Em có thể làm thế!
- Thôi đi… người khác sẽ nghĩ gì… em lấy thân phận thư ký để làm càn à? Chú lại đào hoa thế, tiểu thư Lam gia rồi lại tiểu thư Cố gia. Em chặn làm sao hết được? Có trách thì trách chú đẹp trai thế, chú bớt đẹp đi không được à?
Nghe lời hờn dỗi như con nít của cô, anh đang bực cũng phải bật cười. Đẹp trai là lỗi của anh à?
- Vậy còn em? Em cũng thích vẻ đẹp trai của tôi à?
- Chú… chú… ai thèm chứ… tự luyến! Văn kiện chú xem qua đi, cả tài liệu của chị Giai Kỳ nữa! Em về làm việc đây!
Cô bối rối không dám nhìn thẳng anh, vùng ra khỏi người anh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng anh. Cánh cửa đóng rầm một cái, cô nhanh chóng hít thở. Chút nữa thôi chắc cô nổ tim mất.