Ông nội Diệp đang ngồi trong phòng khách đánh cờ với ba Diệp, nhìn thấy Tử Sâm, Tư Hạ dẫn theo Ảnh Quân vào thì vui vẻ cười lớn. Ông cũng là dân kinh doanh có máu mặt một thời, gầy dựng nên tập đoàn Diệp Trình - ghép họ của ông và vợ. Ông cũng là một trong những người đi đầu trong tập đoàn đa quốc gia, chuyên về lĩnh vực tiêu dùng.
Ông cực kỳ có cảm tình với Vương Ảnh Quân, chàng trai trẻ nhưng tài năng và bản lĩnh, trên thương trường người người phải e dè, kính nể.
- Chà chà xem ai đây! Thằng nhóc thối này\, lâu lắm rồi mới thấy con đến thăm lão già này!
- Con chào ông\, chào bác Diệp! Thời gian vừa rồi con bận nhiều việc quá\, không thể qua đây thăm ông được ạ!
- A Ảnh Quân\, mau vào đây… vào đây nào!
- Bác Diệp và ông đang đánh cờ sao?
- Đúng vậy\, con mau ngồi xuống\, giúp ta đánh với ông một ván đi\, từ nãy đến giờ toàn là ông thắng ta thôi!
Ảnh Quân đáp dạ rồi nhanh chóng ngồi thay vào vị trí của ba Diệp, nghiêm túc nghiên cứu thế cờ để đánh với ông nội Diệp.
Tư Hạ và Tử Sâm nhìn một màn chào đón nồng nhiệt trước mặt mà suýt không phân biệt được ai là con ruột, cháu ruột ở đây. Có anh bỗng chốc hai anh em cô như không khí ở đây vậy! Cô tỏ vẻ giận dỗi.
- E hèm… ông nội và ba không nhìn thấy con và anh hai ạ? Sao không ai ngó ngàng tụi con vậy?
- Cái con bé này\, con còn ở đó ganh tị với Ảnh Quân sao? Hai đứa con to như vậy bọn ta có thể không thấy sao? Mau lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống chơi với anh này!
- Con biết rồi ạ! Mọi người ngồi chơi nhé ạ\, con lên phòng tí sẽ xuống.
- Vậy anh ngồi chơi với ông và ba đợi em chút nhé\, em nhanh chóng lên thay đồ sẽ xuống tiếp chuyện với anh! – Tử Sâm lịch sự nói.
Tư Hạ vô cùng vui vẻ khi thành công dụ được anh vào nhà chơi. Cô biết từ trên xuống dưới Diệp gia ai cũng quý anh, luôn luôn chào đón anh. Trong khi anh ra riêng, sống có một mình, hai bác Vương đang sống ở nước ngoài, nhà chính chỉ còn ông nội của anh, còn Giai Kỳ thì đã theo chồng. Anh hẳn là cô đơn lắm. Vậy nên cô cũng muốn cho anh có cảm giác ấm cúng của gia đình.
Cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi xuống bếp phụ việc. Đừng thấy cô là tiểu thư mà coi thường, cô rất thích nấu ăn và tay nghề cũng không tệ. Bốn năm ở nước ngoài, cô và Hị Văn đều là tự tay nấu nướng.
- Mẹ ơi\, để con làm phụ mẹ và vú!
- Thôi để vú làm cho\, con và mẹ cứ lên nhà trên đi!
- Không sao ạ\, để con phụ vú! Mà mẹ nếu có mệt thì lên nhà trên đi ạ!
- Không sao\, để mẹ phụ một tay cho nhanh\, hôm nay nấu nhiều món một tí cho Ảnh Quân nó ăn.
Lại là Ảnh Quân, cả nhà cô thật sự bị anh bỏ bùa hết rồi. Cô là đang lo lắng cho địa vị của mình sau này, có khi cô bị cho ra rìa ấy chứ!
- Mà nè\, hôm nay mẹ thấy con đi làm rất sớm\, lại đem theo đồ ăn cho ai vậy?
- Dạ… con… đem cho chú Quân. Chú ấy… ở một mình thưởng bỏ bữa sáng\, nên con… con mới…
- Ai da con gái lớn sắp phải gả đi rồi không chừng! Lo cho người ta vậy sao! – Diệp phu nhân trêu chọc.
- Mẹ này… mẹ nói gì vậy\, chú ấy thân thiết với gia đình mình… con chỉ… con chỉ thương tình chú ấy thôi. Hơn nữa\, chú ấy là sếp của con\, con phải đối đãi tốt chứ!
- À ra vậy nhỉ? – Diệp phu nhân cố làm ra vẻ mặt tin tưởng.
Diệp phu nhân đương nhiên hiểu tình cảm của con gái mình thế nào. Từ nhỏ đã bám theo người ta không rời. Nhưng con gái bà da mặt mỏng, bà không muốn làm cho cô xấu hổ. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên!
Cánh đàn ông thì đang rôm rả chuyện trò ở phòng khách, còn hội chị em phụ nữ thì đang bận rộn chuẩn bị ở phòng bếp. Không khí trong nhà xôm tụ hẳn.
Cuối cùng bữa tối cũng chuẩn bị xong. Ai nấy đều mang theo ý cười, vui vẻ chuyện trò.
- Cứ tự nhiên\, đừng khách sáo gì hết nhé Ảnh Quân!
- Được ạ! Con sẽ không khách sáo đâu! Đồ ăn thật sự rất ngon ạ!
Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm cúng thế này. Anh đã ra ở một mình, ba mẹ thì ở nước ngoài, thật sự có một bữa ăn đúng nghĩa thế này với anh là điều quá xa xỉ trong thời gian qua.
Điều làm anh cảm động hơn hết là sự nhiệt tình và yêu quý của gia đình cô dành cho anh. Thật tâm xem anh như người nhà mà đối đãi. Nhìn sang cô gái nhỏ đang tươi cười vui vẻ với mọi người, anh bất chợt hiểu lý do vì sao cô lại luôn yêu đời và hay cười như thế, thì ra là do cô được tất cả mọi người yêu thương, bảo bộc thế này.
- À ta nghe nói con bé Tiểu Hạ làm việc ở tập đoàn của con đúng không\, Ảnh Quân?
- Dạ đúng rồi thưa ông nội Diệp\, con bé là thư ký của con.
- À con chiếu cố cho con bé nhé!
- Con chắc chắn không bạc đãi con bé đâu ạ!
- Con bé nó nói muốn đi lên từ thực lực. Không muốn làm ở Diệp Trình vì sợ mọi người sẽ nhìn vào quan hệ của nó\, vừa hay Thiên Phong cũng là nơi tốt cho nó học hỏi. – Diệp lão gia cũng góp lời.
- Phải rồi Ảnh Quân\, bác biết con sống một mình\, ăn uống cũng thất thường. Hay là từ giờ\, sáng sớm con cứ sang đây dùng bữa sáng\, rồi cùng Tiểu Hạ đi làm\, chiều tối hai đứa cùng về rồi con dùng bữa tối ở đây luôn nhé! – Diệp phu nhân nhân cơ hội này tìm cách làm thân với “con rể”.
- Vậy sẽ phiền mọi người lắm ạ. Con có thể tự lo được\, không sao đâu bác gái.
- Đúng đó mẹ\, nếu con đi làm cùng chú ấy\, mọi người sẽ bàn tán!
- Không sao\, Quân nó có thể dừng xe cách công ty một chút\, sẽ không ai biết đâu.
- Đúng vậy\, như thế cũng tốt mà anh Quân. – Tử Sâm cũng có ý tác hợp cho em gái.
Cả gia đình cô, cứ mỗi người một câu, làm cho cô đây có cảm giác như là đang nuôi rể hay sao ấy! Nhiệt tình quá thế này khéo làm chú ấy sợ chạy dài ấy chứ! Cô nhìn sang mẹ mình cười khổ, kiểu muốn nói “mẹ ơi, như vậy cũng nhiệt tình quá mức rồi”. Trái lại với cô, mẹ cô lại trưng ra vẻ mặt “mẹ là đang giúp con đấy, con gái à!”
Cô còn đang đinh ninh anh sẽ không đồng ý thì bỗng giật mình ngơ ngác, không tin vào tai mình khi nghe lời nói từ miệng anh.
- Nếu được vậy thì con xin làm phiền gia đình ạ! Thú thật con ở một mình cũng rất buồn\, nếu được dùng cơm cùng mọi người hàng ngày\, con thật sự vui lắm!
- Không cần nói những lời khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà\, con cứ coi đây như nhà mình!
- Con cảm ơn cả nhà! Con xin nghe theo mọi người ạ!
- Tốt\, quyết định vậy đi! Nào… nào ăn nhiều vào các con!
Tư Hạ vô cùng vui mừng trước quyết định của anh. Trong lòng cô như đang nở hoa. Anh như vậy y như đến ở rể, chỉ thiếu là anh chưa dọn hẳn đến đây thôi. Như vậy không phải là cô càng có thêm nhiều thời gian ở bên anh sao. Như vậy thì anh đừng hòng thoát khỏi tay cô.
Cô nhìn sang anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gắp một miếng mực bỏ vào chén anh.
- Cho chú!
- Được\, em cũng ăn nhiều vào! - Nói rồi anh cũng gắp thức ăn vào chén cô.
Một buổi tối đầm ấm kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình. Lúc này, anh cũng đã xin phép ra về. Cô lên phòng mình, lén kéo rèm nhìn xuống. Thấy anh đi khuất rồi cô mới làm vệ sinh cá nhân rồi hạ mình xuống chiếc giường êm ái. Sau đó, cô nhắn tin vào hội nhóm chị em của mình, kể hết chuyện vui hôm nay.