“Được rồi Noãn Tâm, có câu này của em là cô yên tâm rồi! Thời gian không còn sớm nữa, mau về trường đi!”
“Vâng thưa cô em gói rất nhiều sùi cao cất trong ngăn đá tủ lạnh, có thể dùng nó để làm bữa sáng”
“Được rồi, mau đi đi.”
Trên đường trở về, cả Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đều chìm trong trạng thái và cùng hưng phấn,
Từ nay về sau, trong cuộc đời của tô Noãn Tâm có lại có thêm một người thầy và có thêm một người em gái đó chính làMinh Dao,
Mà Dương Diễm thật sự mừng thay cho cô.
Người thân của Noãn Tâm quá ít rồi, chỉ có một mình mẹ của cô,
Đến cả họ hàng cũng chẳng có mấy người thân thiết.
“Dương Diễm, cậu yên tâm đi, sau này những thứ cô giáo dạy mình, mình nhất định sẽ dạy lại cho cậu! Cô giáo cũng nói rồi, cô ấy không để ý những thứ này.”
“Wow! Tớ yêu cậu quá đi mất, Noãn Tâm. Cậu đúng là thần may mắn của tớ.
“Nên làm thôi mà! Cả Xuân Mạn nữa, nếu cậu ấy muốn học vậy thì chúng ta sẽ mang những thứ mình đã học được ở chỗ cô giáo dạy lại cho cậu ấy
Đợi hai người các cô trở về, ba người bọn họ liền ôm nhau quấn quýt thành một cum.
“Mình nhớ các cậu chết đi được!”
“Bọn mình cũng nhớ cậu!”
“Rõ ràng là chỉ mới có một tuần mà mình cảm giác như các cậu đã rời xa mình ít nhất một tháng trời.
“Bọn mình cũng vậy!”
“Nói cho các cậu một tin tốt, bố mình đã đồng ý cho mình một vai rồi, bảo mình đến đó vừa diễn vừa học hỏi.”
“Trời ạ! Đây đúng là tin tốt đó! Không biết đó là vai nào nhỉ?”
“À… chỉ là một vai yêu tinh nhỏ mà thôi, hơn nữa còn là nhân vật phản diện cực kỳ thích gây họa cho người khác… bố mình nói mình chưa đến Hoàng Hà thì chưa hết hy vọng, nhất định phải bị mắng một trận mới cam tâm, thế là cố ý cho mình diễn cái vai làm cho người phản cảm như vậy, nhưng mình muốn đi đóng phim cùng các cậu nên đồng ý rồi!”
rằn tỉnh, các cậu làm tớ buồn cười chết mất!”
“Không được, hôm nay nhất định phải ăn mừng, mặc dù chúng ta đều ăn cơm rồi nhưng bây giờ có thể ăn đêm mà. Chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng uống bia để chúc mung di!”
“Đi thôi!”
Ngày hôm nay, có ba cô gái tràn đầy sức sống vô cùng vui sướng.
Uống không ít rượu,
Vì thế nên Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn vừa về đến ký túc xả xong liền ngã phịch xuống giường.
Tô Noãn Tâm cũng say bí tỉ, cô bỏ vào bồn cầu nón thóc nón thảo có nửa ngày sau đó uống một chút nước ấm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Nhưng hơi men trong người vẫn còn làm cho đầu ốc không được tỉnh táo. Đang chuẩn bị lên giường đi nghỉ thì nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cô mơ mơ màng màng nhìn thấy từ nhắn của Lê Minh Viễn gửi tới, trong đó chỉ viết vỏn vẹn mấy từ: “Tô Noãn Tâm, em là đó lừa đảo!”.
Tổ Noãn Tâm mượn hơi rượu còn trong người, dứt khoát gọi thẳng vào điện thoại của anh
Điện thoại vừa có người bắt máy thi cô đã nói: “Chú này, Chú nói ai lừa đảo.”
Ở đầu dây bên kia, Lê Minh Viễn nghe giọng nói lè nhè của cô thì nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Noãn Tâm, em uống rượu đấy a?”
“Đúng đó, em uống rượu đó. Hôm nay em rất vui nên uống nhiều rượu lắm luôn! Nhưng em vẫn chưa say… Ợ… chú à, không phải chủ nói em lừa chủ sao? Em lừa chú cái gì? Chủ nói ra xem nào, chủ không nói được thì em sẽ đi tìm chú ngay bây giờ…
“Chà! Vai phản diện chuyên đi gây họa cho người khác sao… Lâm Xuân Mạn, cậu sẽ bị khán giả mắng chết đó!”
“Mình không sợ! Mắng thì cứ mắng đi đợi đến lúc bố mình chứng kiến chức năng đề kháng với mọi lời mắng chửi của mình thì nhất định ông ấy sẽ không cấm mình đi đóng phim nữa! Sau này mình lại có thể đi đóng phim cùng với các cậu rồi!”
“Được đó! Bây giờ ba người chúng ta còn có cả yêu tinh rồi đó, haha.”
“Mình là hồ ly tinh, các cậu là yếu tinh
gi?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!