Chương 333
Nguyễn Khánh Linh về tới nhà thì trời đã sẩm tối.
Cô đã ăn cơm ở bên ngoài rồi, trong nhà Phạm Nhật Minh đã đi làm về.
“Em về rồi à?”
Phạm Nhật Minh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lúc này cô đã thay quần áo ở nhà, sắc mặt đơn thuần thanh thoát.
Có điều, anh vẫn không nhịn được mà nhớ tới ngày hôm đó, cô ở trên sân khấu ánh mắt toát lên hào quang muôn trượng. Thời khắc đó anh cảm thấy, trái tim hai mươi mấy năm trầm lặng của anh đã vì cô mà rung động.
Thật khó mà tin được, trái tim đang đập rộn ràng đó, đang tồn tại thực sự trong con người anh.
Cho đến hôm nay nhìn thấy cô, Phạm Nhật Minh cảm thấy cảm giác ấy lại ùa về.
“Ừm, anh ăn cơm chưa?”
Nguyễn Khánh Linh không nhận ra sự khác thường của Phạm Nhật Minh, cô vẫn hỏi han anh như bình thường.
Anh khẽ gật đầu, cố tỏ ra trạng thái như thường ngày: “Hôm nay em đi đâu vậy?”
Nguyễn Khánh Linh úp mở nói: “Đi tới thăm Lăng Huyền.”
Cô giống như sợ Phạm Nhật Minh nhìn ra, chạy thật nhanh lên cầu thang: “Tôi lên lầu trước đây.”
Lời nói vừa dứt, bóng dáng Nguyễn Khánh Linh liền biến mất dần ở phía cầu thang.
Phạm Nhật Minh nhìn thấy cô bối rối chân tay loạn xạ như vậy liền bật cười. Anh đáng sợ như vậy sao? Sao phải bỏ chạy nhanh như vậy?
Nguyễn Khánh Linh không trở về phòng của mình mà chạy vào phòng đọc sách.
Bình thường khi viết bản thảo cô đều thích ở phòng đọc sách, nếu có vấn đề gì ngay lập tức có thể lấy sách ra để tìm tư liệu. Cô không thể không công nhận, phòng đọc sách của Phạm Nhật Minh có phạm vi rộng, số lượng lại nhiều, có thể so sánh giống như một cái thư viện vậy.
Hơn nữa bây giờ Phạm Nhật Minh đang ở dưới nhà giải quyết việc công, ít nhất một lúc sẽ không lên phòng đọc sách.