Chương 2105
Lúc này Lâm Đỗ Nhã đã vô cùng quen thuộc với ánh mắt này của anh ấy rồi.
Cô ấy âm thầm sờ chiếc eo vẫn còn đang đau nhức của mình, cũng không quấy rầy anh ấy nữa, an phận ăn thịt nướng tiết Trong thời gian hai người sống chung này, Lâm Đỗ Nhã cũng xem như là đã quen với tính cách của Trung Huy rồi.
Bề ngoài người đàn ông này trông lạnh lùng thế thôi chứ thực tế lại là người ngoài lạnh trong nóng.
Hồi mới đầu cô ấy cũng không hiểu rõ mấy điều này, thậm chí còn chịu thiệt rất nhiều nữa.
Lúc trước Lâm Đỗ Nhã thấy Trung Huy lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác trong chuyện tình cảm, nên đã không nhịn được mà muốn trêu chọc anh ấy, dựa vào bắp thịt của anh
ấy, nhưng kết quả cuối cùng lại là cô ấy đang chơi với lửa. Hôm đó cô ấy bị anh ấy lăn qua lộn lại trên giường, làm suốt cả đêm.
Cuối cùng cô ấy phải khóc lóc cầu xin thì anh mới chịu dừng lại.
Nhưng cũng từ sau lần đó trở đi, quan hệ của hai người cũng trở nên rõ ràng hơn, Trung Huy cũng danh chính ngôn thuận ở trong nhà của cô ấy.
Tính cách của Lâm Đỗ Nhã là kiểu giống như con hồ ly nhỏ vậy, có lúc cô ấy sẽ không nhịn được sự nghịch ngợm mà trêu chọc Trung Huy, kết quả cuối cùng vẫn là hai người lăn qua lộn lại trên giường, cô ấy bị anh ấy ăn sạch đến lưng đau eo mỏi.
Nhưng mà bây giờ Lâm Đỗ Nhã đã học được rồi, cô ấy sẽ không chủ động đi gây sự với người đàn ông này nữa đâu, nếu không đến lúc đó người gặp họa sẽ là bản thân cô ấy mất.
Không bao lâu sau, người giúp việc cũng đã mang sữa bò đến cho Nguyễn Khánh Linh.
Lúc cô ấy đang định rời đi thì bỗng nhiên Lâm Đỗ Nhã nhớ tới một chuyện nên đã gọi người giúp việc lại.
“Cô mang cái này sang cho cậu chủ Lâm ở sát vách đi”
Lâm Đỗ Nhã cầm lấy đĩa hàu vừa được nướng xong đưa cho. người giúp việc.
Cậu chủ Lâm trong câu nói của cô ấy chính là Lâm Minh Sâm đã chuyển đến sống bên cạnh nhà cô ấy vào khoảng thời gian trước.
Người giúp việc vô thức liếc mắt nhìn Trung Huy một cái, người đàn ông vẫn đang gắp thức ăn như cũ, không có biểu cảm gì cả, cũng không định nói gì hết.
Lúc này cô ấy mới đáp lại rồi bưng đĩa hàu rời đi.