Chương 1987
Chắc hẳn là, Khánh Linh trách ông lắm có đúng không? Steve nghĩ đến đây, không kìm được nước mắt, nó cứ thế mà rơi xuống.
Khi thấy bố khóc, Mia càng khóc lóc đau buồn hơn, nhưng cũng không làm loạn muốn gọi bác sĩ tới nữa “Mia... Khánh Linh, sau khi bố không còn nữa, hai con phải sống thật tốt, phải chăm sóc lẫn nhau... Mia, con phải ngoan ngoãn, phải nghe lời chị nhé...”
“Khánh Linh, con, con không cần phải mạnh mẽ như vậy... chuyện gì cũng đều giấu hết trong lòng” Steve nói, nhìn Phạm Nhật Minh một cách gian nan, tiếp tục nói: “Hãy nhớ rằng... trời có sụp xuống, thì vẫn còn nó, còn nó chống đỡ cho con...”
Nói nhiều lời cùng một lúc như vậy, Steve đã mệt tới thở hổn hển liên tục.
Ông mở miệng còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Mia ngăn lại, cô ấy nắm chặt tay bố mình, dùng sức gật đầu, thực sự sắp khóc ngất luôn rồi.
Cô ấy nói: “Con hiểu rồi, bố à, chúng con đều hiểu cả, đừng nói nữa, bố, bố phải nghỉ ngơi thật tốt... nhất định có thể khỏe lại thôi”
Nghe vậy, Steve mỉm cười, đúng thật là ông không nói
nữa, tiếp tục ngẩng mặt nhìn lên trần nhà
Những ngày qua, ông luôn suy nghĩ, có phải khi ông đi rồi, thì có thể gặp được bà ấy không? Ông để bà ấy đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ông cũng sắp đi gặp bà ấy rồi,
không biết bà sống ở đó có tốt không, bà có trách ông không? Có khi nào...
Nguyễn Khánh Linh là người đầu tiên nhận ra Steve không còn thở nữa.
Cô hất tay Phạm Nhật Minh ra, đi đến bên giường Steve, run rẩy gọi ông một tiếng: “Bố ơi?”
Steve không trả lời.
Mia cũng theo đó mà gọi Steve, nhưng cho dù cô ấy có gọi như thế nào hét như thế nào, thì người trên giường cũng không thể mở mắt ra được nữa.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nức nở của Mia càng rõ ràng hơn.
Không ngờ đó là Nguyễn Khánh Linh, cô không khóc, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Cô ngây ngốc nhìn người trên giường, có chút sững sờ, trong đó còn có chút cảm giác khó giải thích được.
Bố của cô, cứ thế mà đi.
Thực ra Nguyễn Khánh Linh rất muốn nhớ lại quãng thời gian ở cùng bố, nhưng cô phát hiện thời gian bọn họ ở bên nhau nhiều nhất cũng chỉ có hai ngày này, cũng không Tồn tại hồi ức gì đơ nữa.
Thành thật mà nói, cô thừa nhận rằng tình cảm của cô dành cho Steve không sâu đậm như tình cảm của Mia dành cho ông.
Vì vậy vào lúc này, Mia đã khóc tới sắp ngất đi, nhưng cô lại không thể có cùng cảm xúc như vậy.
Nguyễn Khánh Linh lặng lẽ nhìn Steve, thậm chí còn nở một nụ cười trên môi.
Ngược lại cô thấy khá nhẹ nhõm.
Cô thà tin rằng trên đời này có thiên đường và địa ngục, để dù bố đã rời xa họ, thì vẫn được đoàn tụ với mẹ mãi mãi, nơi đó sẽ không còn quá nhiều nỗi đau thương nhớ nhung, sẽ không còn đau đớn bệnh tật.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!