Chương 1613
Nhưng Amber vẫn nhất quyết không chịu: ” Giám Đốc Nguyễn, bây giờ cô đang mang thai, cô không thể xảy ra Tổng Giám Đốc Phạm gì xui xẻo được. Hay là để tôi đưa cô về dù gì cũng cùng đường mà.”
Nguyễn Khánh Linh thấy anh nhất quyết như thế lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô.
Cô đã không còn từ chối nữa, cô cười mang theo lời cảm ơn chân thành: “Được thôi, vậy thì làm phiền anh rồi.”
“Không sao.”
Cũng không lâu Nguyễn Khánh Linh cũng đã xem xong tài liệu, cô mặc áo khoác vào và cùng Amber đi xuống hầm gửi xe của công ty.
Cả hai vừa đến cửa thang máy, Amber chợt nhiên nhớ rằng anh có để quên đồ ở bàn làm việc. Anh ta nói Nguyễn Khánh Linh xuống dưới nhà xe chờ trước. Sau đó anh nhanh chóng quay lại lấy đồ.
Thang máy chậm rãi hạ xuống. Một lát sau, Nguyễn Khánh Linh cũng đã đến tầng hầm nhà xe.
Tuy là tầng hầm gửi xe nhưng vẫn có máy lạnh hoạt động nên ở đó có chút lạnh.
Nguyễn Khánh Linh lấy tay túm cổ áo cho bớt lạnh, cô liếc nhìn một vòng thì thấy được xe của Amber.
Hơn nữa, giờ này cũng còn rất ít xe ở nhà xe nên cô rất dễ tìm được xe.
Nguyễn Khánh Linh liền đi đến chiếc xe màu đen thì lập tức cô cảm thấy sống cổ cô run lên như có gió thổi vào.
Cô giật mình nhảy dựng.
Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng quay qua.
Cô rất ngạc nhiên vì cô không biết sau lưng cô đã xuất hiện một bóng người từ khi nào.
Bởi vì nhà xe ở dưới hầm khá là tối nên Nguyễn Khánh Linh không thể nhận diện được ngay gương mặt của người đó. Nhịp tim của cô càng ngày đập càng nhanh.
Người đó dần dần tiến về phía cô.
Nguyễn Khánh Linh cũng nhanh chóng cảm nhận được có điều gì đó xấu từ phía người này.
“Là ai?”
Người đó tiến tới một lúc một gần, Nguyễn Khánh Linh cũng bất giác từ từ lùi về phía sau.
Khi cô nghe được giọng nói của người này lên tiếng, giọng nói của anh ta cô cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự hận thù.
“Con đàn bà khốn nạn! Mày hại tao mất nhà, người phụ nữ của tao thì bị cưỡng hiếp, ngón tay tao cũng bị chặt mất một ngón! Vậy mà bây giờ mày lại giả bộ không quen biết? Mày chắc chắn là muốn hại tao cho tới chết mà!”