Chương 1375
Nhưng anh vẫn phải đi.
Thật ra hôm nay Tống Ngọc động trời dậy cực kỳ sớm, cô ngồi ngay trên giường, thậm chí rửa mặt xong xuôi, quần áo cũng mặc gọn gàng.
Cô biết lúc ấy Lê Tuấn đã đứng ngoài cửa một lúc lâu.
Cô chờ anh đi vào, nhưng anh lại không làm thế.
Cho đến khi Lê Tuấn rời khỏi đây, Tống Ngọc mới đi xuống lầu, cô nhìn căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy rất trống vắng.
Rõ ràng lúc trước cô cũng ở một mình nhưng hoàn toàn không có cảm giác này.
Lê Tuấn mới chỉ đến đây hai ngày thôi, ấy vậy mà sau khi anh đi lại có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với cô.
Tống Ngọc cảm thấy có lẽ mình không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa.
Cô đi đến chỗ bàn ăn, nhìn thấy tờ giấy Lê Tuấn để lại thì hơi nhíu mày, sự khó chịu trong lòng càng rõ ràng.
Dù vậy Tống Ngọc vẫn cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình.
Cô tự an ủi mình, nhất định Lê Tuấn sẽ không sao đâu, tối hôm qua cô đã liên lạc với không ít bạn bè trong nước nói bọn họ giúp đỡ nhà họ Lê, hơn nữa nhà cô nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện trong nhà của Lê Tuấn thôi.
Vậy anh… cũng có thể nhanh chóng đến đây với cô.
Dù trong lòng rất rõ điều này nhưng Tống Ngọc lại cảm thấy tâm trạng rất sa sút, trái tim như có thứ gì đó đè nặng, làm cách nào cũng không thể thoát ra được.
Bên kia, Lê Tuấn cũng không khác cô là bao.
Anh không ngừng nhớ về Tống Ngọc, hơn nữa sau khi về nước, anh lại gặp phải vấn đề còn có khó giải quyết hơn, sở dĩ lần này anh phải quay về cũng là vì bệnh của bố anh lại nặng hơn.
Lúc Lê Tuấn về nước đã là đêm khuya.
Anh đến bệnh viện thăm bố trước, sau khi chắc chắn bệnh tình ổn định rồi mới vội vàng đến công ty.
Nhưng lúc đến công ty để tham dự cuộc họp, anh lại nhận ra không ít người trong phòng họp đang nở nụ cười mừng rỡ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!