Sau khi thoát khỏi cô hàng xóm nhiều chuyện Nhã Uyên đi thẳng vào nhà lễ phép chào ba mẹ rồi về phòng của mình cất vali sau đó ra ngoài chơi đùa với các em một lúc. Nhoáng một cái, các em của cô cũng đã cao hơn và nói chuyện cũng chững chạc hơn khiến cho Nhã Uyên rất bất ngờ khi thấy quanh cô cho dù bản thân có buồn rầu,thất vọng thì con người, cỏ cây hoa lá...cũng thay đổi rồi.
Buổi tối hôm ấy sau khi Nhã Uyên cùng cả nhà ăn cơm chiều xong thì cô cùng ba mẹ ngồi nói chuyện trong phòng khách, cả ba và mẹ đều cảm nhận được con gái đang có chuyện không vui nên mẹ cô liền khơi gợi chuyện để con gái có thể tự mở lời tâm sự cùng ba mẹ. Trong cuộc đời của mỗi người hạnh phúc nhất là khi có ba mẹ luôn ở bên yêu thương, quan tâm vì vậy mà nếu như chúng ta có gặp bất cứ khó khăn gì trên đường đời thì chúng ta hãy tâm sự với ba mẹ bởi ba mẹ sẽ không bao giờ hại con của mình mà ngược lại ba mẹ sẽ cho chúng ta những lời khuyên tốt nhất . Mẹ của Nhã Uyên nói:
- Nhã Uyên này, có phải hai vợ chồng của con đang gặp vấn đề gì đúng không? À! Hay là chuyện hai đứa không có em bé nên....
Nhã Uyên biết chuyện cô và anh sẽ không thể giấu được nên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói:
- Thưa ba mẹ! Thật ra mối quan hệ của con với anh Tuấn Khải không hề tốt đẹp giống như khi hai chúng con về đây mấy ngày tết đâu ạ. Con sẽ nói rõ mọi chuyện để ba mẹ hiểu nhưng trước hết con muốn ba mẹ không được nghĩ ngợi và để chuyện này trong lòng vì như vậy con cũng sẽ rất đau lòng và sẽ không muốn nói nữa đâu.
Cả ba và mẹ cùng nhìn Nhã Uyên gật đầu đồng ý nên cô tiếp tục nói: . truyện kiếm hiệp hay
- Dạ cuộc hôn nhân của con và anh Tuấn Khải là một thoả thuận ngầm, hai chúng con sẽ diễn cảnh hoà thuận yêu thương nhau cho tất cả mọi người xem và vì anh ấy cho rằng con vì tiền tài của nhà anh nên mới đồng ý hôn sự này.
Nhã Uyên vừa nói xong mẹ đã ôm cô sụt sịt khóc còn ba cô lấy tay tự đấm vào ngực của mình rồi nói:
- Tại ba...tất cả là tại ba cho nên cuộc đời con gái của ba đã bị hủy hoại bị coi thường rẻ mạt như vậy.... ba xin lỗi con Nhã Uyên.....nếu như ba không bị ốm và cần tiền phẫu thuật thì....là lỗi tại ba....tại ba....
Trong phòng khách lúc này cả ba người đều có những suy nghĩ riêng mà ba mẹ thì đang tự trách bản thân khiến cho người làm con gái như cô lại tự trách bản thân nhiều hơn vì đã không suy nghĩ thấu đáo nên Nhã Uyên nói:
- Dạ con biết ba mẹ đang rất buồn nhưng chẳng phải bây giờ con và anh ấy đã giải quyết ổn thoả rồi nên con gái sẽ ở nhà ăn vạ ba mẹ để ba mẹ nuôi con lớn thêm đấy....mà mẹ ơi lỡ như mẹ chồng con có gọi điện thoại hỏi gì thì mẹ cứ nói là con vẫn bình an và về nhà chơi với ba mẹ ít bữa nha.
Thôi cũng đã muộn rồi ba mẹ về phòng ngủ đi ạ, cả ngày ba mẹ có được nghỉ ngơi gì đâu...ba mẹ hãy cười để cho con vững tâm khi quyết định về nhà là đúng đắn nhất. Trước khi về nhà con cũng đã nghĩ đến một nơi khác sinh sống nhưng rõ ràng con có ba mẹ và các em thì việc gì phải đơn độc một mình ngoài xã hội đầy những cạm bẫy kia.
Trong đêm tối tĩnh mịch Nhã Uyên nằm trên giường không ngủ được hết nằm xấp rồi lại nằm nghiêng mà có lẽ vì trong thời gian ở cùng anh Tuấn Khải cô đã quen với cái giường to lớn và cả quen với hơi ấm từ cơ thể anh vì vậy mà cô cứ thấy thiếu thiếu gì đó? Trong một khắc Nhã Uyên không giữ được trái tim yếu đuối mà nghĩ không biết giờ này anh đã về nhà chưa? Anh có nhìn thấy lời nhắn cùng đơn li hôn cô đã kí để anh yên tâm bên bạn gái cũ Thanh Mai không?
Cô càng nghĩ thì lại càng thấy tâm tình của mình tụt dốc không phanh vì vậy ngoài thở dài ra cô chẳng biết làm gì nữa mà lúc này mẹ cô đi vào giường nằm bên cạnh Nhã Uyên thấy con gái cũng chưa ngủ nên nói:
- Nhã Uyên này, con không ngủ được sao?
Nhã Uyên nằm nép vào mẹ nói:
- Hình như lâu lắm rồi con không được ngủ cùng mẹ ấy.
Mẹ cô đưa tay vỗ vỗ lưng của cô giống như khi cô còn bé rồi nói:
- Ừm! Tính ra con thiệt thòi nhất nhà đấy vì mẹ sanh nhiều nên con toàn phải trông em không có thời gian vui chơi cùng chúng bạn. Bạn bè bằng tuổi con đều được gia đình cho học đại học để sau này có công việc ổn định lương cao mà con gái của mẹ đã phải trải qua một đời chồng rồi.
Khi nãy ba con cứ nằm đặt tay lên trán mà thở dài, mẹ cũng chỉ đành an ủi nói cũng may con gái chúng ta trở về nhà sống cùng chứ mà con nghĩ dại bỏ đi đâu đó thì ba mẹ biết phải làm sao?