Tuấn Khải tò mò không biết cô vợ nhỏ đang kể chuyện gì về mình cho các em của cô ấy nghe nên anh lại nhắn: " Anh gọi điện thoại em ấn nút nghe rồi để vậy để anh có thể nghe câu chuyện em kể về anh không? ". Nhã Uyên không ngờ anh chồng già cũng có tính trẻ con nên gửi qua cho anh một cái hình mặt cười, anh nhận được tin nhắn của vợ mà tù mù chẳng hiểu cô nghĩ gì nên cứ gọi điện thoại trực tiếp. Nhã Uyên thật ra cũng rất nhớ anh nên cô không một động tác thừa liền ấn nút nghe rồi để ngay chỗ mình nằm và tiếp tục câu chuyện của mình: " Các em có biết không, chàng hoàng tử này rất hay cáu giận lúc nào mặt cũng nhăn nhó như muốn đã văng tất cả mọi thứ trên đường cản trở anh ta đi lại....."
Giọng của Nhã Uyên cứ vậy đều đều vang lên trong điện thoại và anh Tuấn Khải khi nghe câu chuyện cô kể về chàng hoàng tử ấy thì bất giác miệng anh mỉm cười rồi ngủ từ lúc nào không hay.Mà ở nhà Nhã Uyên các em cũng đã ngủ nên cô dừng câu chuyện cầm điện thoại lên áp vào tai đang định nói với anh mấy câu nhưng khi cô nghe thấy hơi thở của anh đều đều trong điện thoại thì cô biết anh cũng đã ngủ nên cô mạnh dạn nói ba chữ:" Em nhớ anh " thật nhỏ mà có lẽ chỉ đủ mình cô nghe rồi vội vàng tắt điện thoại.
Sáng hôm sau Nhã Uyên theo mẹ đi chợ mua thịt và vài thứ nguyên liệu cần thiết để gói bánh chưng và làm chả giò, ở quê quanh nhà thứ gì cũng trồng được như: lá dong, gừng, khoai sen, gà, vịt,.....nên hai mẹ con mua chủ yếu nhưng thứ mà nhà không thể tự làm ra. Còn bánh kẹo hôm qua Nhã Uyên đã mua rất nhiều nên mẹ cô không cần mua thêm gì, chỉ là khi hai mẹ con đi ra chợ vùng quê nhỏ này các cô, các bác vẫn sau lưng hai mẹ con chỉ trỏ bàn tán về hôm tổ chức tiệc cưới ở nhà Nhã Uyên chỉ có mỗi cô dâu và đại diện đàng trai còn chú rể thì không thấy xuất hiện.
Nhã Uyên có thể nghe thấy những lời dè bỉu nói ba mẹ cô ham giàu mà gả con gái cho người thành phố và anh ta có lẽ bệnh tật,xấu xí nên nhà trai mới lấy vợ cho con họ để xung hỉ.Thật ra ngày hôm qua Nhã Uyên về tới nhà nhưng không nhận ra nhà của mình vì căn nhà gỗ lụp xụp đã được anh Tuấn Khải cho thợ đến gỡ bỏ và xây cho gia đình cô một căn nhà cấp bốn khang trang nhưng tất cả công việc anh đều ủy thác cho bên thầu xây dựng và có gọi điện thoại dặn ba mẹ của cô đừng gọi điện thoại cho vợ của mình để đến tết cô về tạo bất ngờ.
Vì vậy mà khi cô đang hoang mang không dám tin vào mắt mình và đi vào nhà thì ba cô đã nhìn thấy và ra đón cô vào trong, sau khi Nhã Uyên nghe ba mẹ nói chuyện xong thì cô chỉ muốn lên xe khách trở lại nhà chồng để ôm anh Tuấn Khải và nói cám ơn anh. Nên khi anh nhắn tin và gọi điện thoại thì cô vui mừng giống như một đứa trẻ được mẹ cho gói bánh khi mẹ đi chợ về.
Sau khi đi chợ về Nhã Uyên cùng các em rửa lá dong để cho ba gói bánh chưng, bỗng ngoài sân có tiếng còi xe nên em của cô chạy ra sân xem rồi chạy vào thở gấp nói:
- Chị Nhã Uyên ơi! Anh rể đang ở trước sân nhà mình kìa..
Nhã Uyên tay đang ướt vui mừng đứng lên theo em chạy ra sân thì đúng là anh Tuấn Khải đang đứng dựa lưng vào xe, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ thì rất muốn ôm cô nhưng ở đây có các em nên anh nói:
- Anh có thể ở đây ăn tết vài ngày cùng em được không?
Nhã Uyên bộ não lúc này giống như bị ngừng hoạt động trước câu nói của anh mà đứng ngây ra cho đến khi mẹ cô đi ra và nói: . Truyện Sủng
- Cái con nhỏ này, con rể đến mà không báo trước cho ba mẹ chuẩn bị....con còn đứng ngây ra đấy làm gì mau đưa chồng con vào nhà chứ đứng đây làm gì cho nắng.
Tuấn Khải vội tiến lên trước lễ phép nói:
- Thưa mẹ con mới tới, con có mua chút đồ mong mẹ nhận.
Một chút đồ mà anh Tuấn Khải nói đó là nguyên một cốp sau xe để đầy các loại rượu, bia, trà, thuốc lá và tất nhiên là rất nhiều bánh kẹo khiến các em của cô trở thành một đội bê quà. Sau khi anh vào nhà ngồi uống nước và nói chuyện với ba mẹ vợ xong thì Nhã Uyên dẫn anh về phòng riêng mà ba mẹ dành riêng cho vợ chồng con gái.
Khi Nhã Uyên đang lúi húi lấy quần áo của anh từ trong vali của anh để treo vào tủ thì anh Tuấn Khải đã ôm chầm lấy cô từ phía sau tham lam hít mùi thơm của mái tóc đen nhánh của cô rồi anh nói:
- Tóc em thật thơm.....đêm qua trên giường ngủ anh đã phải nằm chỗ của em để ngửi được mùi hương của em còn xót lại, tại sao em mới rời đi có một ngày một đêm mà anh đã bị mất ngủ như vậy kia chứ? Anh không biết em phải đền cho anh.