Bệnh viện A.
Lạc Linh Đan thất thần nhìn bàn tay mập mạp của mình trên giường bệnh. Rồi cố ôm lấy cơ thể mình, cúi đầu xuống.
"Mình chưa chết. Tất cả chỉ là giấc mơ sao? Quân Duệ..." Tay cô đặt lên ngực mình. Nghĩ đế sẽ không được gặp anh, ôm lấy anh. Ông trời ơi! Con nguyện mãi mãi trong giấc mơ ấy. Thực tế rất tàn nhẫn.
Cạch! Cửa phòng bệnh mở ra.
Một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc bên cạnh khiến cô ngẩng mặt lên.
"Đan Đan!" Quân Duệ ôm chặt lấy cô. Mắt anh cay xoè.
"..." Lạc Linh Đan mày lại mơ nữa rồi sao.
"Đan Đan! Có một câu nói từ rất lâu, rất lâu anh muốn nói với em. Đừng rời xa anh! Anh yêu Em."
"Anh... Anh không chê em sao?" Lạc Linh Đan mơ mơ hồ hồ nói. Cô lại tiếp tục gặp ảo giác rồi.
Một Quân Duệ bình thường đang ôm lấy cô gái xấu xí.
"Nhìn anh!" Quân Duệ áp tay lên mặt cô để đối diện với mình.
Ánh mắt thâm tình chứa đựng tất cả tình yêu thương chỉ dành cho một người.
"Anh yêu Em! Đối với anh em mãi là người con gái tuyệt vời nhất. Vẻ bề ngoài của một cô gái tuy rất quan trọng nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ quý giá nhất."
"Anh..." Lạc Linh Đan mấp máy môi vẫn không nói được câu gì. Cô ôm chầm lấy anh nước mắt lăn dài trên má.
Cô không biết duyên của hai người bắt đầu từ lúc nào mà Quân Duệ đối với mình thâm tình như vậy.
"Quân Duệ cháu điên rồi. Cô ta làm sao có thể xứng đáng với thân phận của cháu hả?" Một giọng nói gắt gỏng quát lên.
Lạc Linh Đan giật mình ngẩng mặt lên nhìn ra cửa. Một người phụ nữ khá xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Người này có nét giống với mẹ của Quân Duệ nhưng điểm khác biệt dễ nhận ra là ánh mắt của bà không có hiền lành như mẹ anh.
Quân Duệ vuốt ve mái tóc rối bời của cô cưng chiều.
"Có anh ở đây."
"Cháu không nghe dì nói hả? Người xứng đáng với cháu chỉ có thể là Tô Kiều thôi."
"Cháu sẽ kết hôn cùng Đan Đan. Nếu dì không thích có thể không đến." Quân Duệ nhàn nhạt lên tiếng.
Tay cô siết chặt lấy tay anh. Kết hôn sao?
"Đan Đan! Đừng bao giờ buông tay anh nhé." Quân Duệ khẽ cười.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Lạc Linh Đan nhìn bàn tay mình được anh nắm lấy.
"Cháu..." Bà ta nghiến răng nghiến lợi tức giận bỏ ra ngoài. Vì bà biết Quân Duệ là người cố chấp đến mức nào nếu đã chọn ai thì sẽ không dễ dàng buông tay.
Ngày cô xuất viện cũng là ngày hai người tổ chức hôn lễ.
Lạc Linh Đan nhìn mình trong gương, chiếc váy cưới lộng lẫy nhưng... Cô thấy mình không xứng đáng mặc nó. Tuy cô muốn ở bên cạnh Quân Duệ nhưng cô lại không muốn anh trở thành trò cười của người khác. Một người vừa tài giỏi về mọi mặt không kể đến vẻ ngoài như yêu nghiệt ấy. Lại kết hôn với cô gái mập mạp xấu xí.
Một vòng ôm từ phía sau, cằm anh tựa lên vai cô giọng nói trầm ấm mang ý cười.
"Bà xã!"
Gương mặt Lạc Linh Đan nóng bừng lên rụt rụt cổ lại.
"Sao anh lại vào đây?"
"Tất nhiên là đón cô dâu của anh."
Lạc Linh Đan tựa vào anh...
"Em đã hứa sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Đây chỉ là một bước khởi đầu mới cho cuộc sống mới. Đan Đan đừng nghĩ người khác sẽ nói gì về mình. Em hãy cho họ thấy mình hạnh phúc thế nào."
Lạc Linh Đan ngẩng mặt lên.
Quân Duệ cúi xuống hôn lên cánh môi hồng.
Lạc Linh Đan biết anh chính là bến đỗ vững chắc cho mình. Vì khi bên cạnh anh cô không còn mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình nữa. Anh nói đúng... Quân Duệ đã bước chín mươi chín vì mình. Bước còn lại tại sao cô lại không thể bước vì anh.
Hôn lễ của hai người cuối cùng cũng hoàn thành. Dưới sân khấu lời bàn tán mỗi lúc một xôn sao. Tin tức như muốn bùng nổ vì một đại boss cao cao tại thượng lại kết hôn cùng một cô gái mập mạp lại chẳng có gia thế gì.
"Tại sao lại như vậy. Tôi thua với một cô gái xinh đẹp hơn mình cũng không tức. Còn..."
"Thật là tiếc quá."
"Bảo đảm hai người sẽ sớm ly hôn cho xem."
"Tôi cũng tán đồng!"
"Tôi nghĩ một tuần sẽ ly hôn."
"Ba ngày thôi."
Cuộc cá cược cũng bắt đầu diễn ra. Ai cũng mong chờ hai người ly hôn.
Bảy năm sau.
Bar Y.
Hôm nay là ngày họp mặt bạn bè do lời mời của Tần Phúc Vinh. Hầu như mọi người đều đến.
"Haha... Không biết boss Quân nhà ta có đến không nữa."
"Làm sao biết được. Từ lúc kết hôn, cậu ấy chỉ biết đến cô vợ... À nói sao ta." Tần Phúc Vinh sờ sờ mũi.
"Tôi nghe nói bên cạnh cậu ấy là một cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn là đã vứt bỏ cô vợ xấu xí ở nhà rồi."
"Hèn gì..."
Mọi người bắt đầu cười lăn lộn.
Cạch! Cửa phòng bao mở ra.
Tiếng cười bỗng im bặt. Rồi mọi người lại nhìn nhau.
Quân Duệ cùng cô gái bên cạnh tay trong tay.
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài uốn lượn xõa nhẹ kết hợp cùng chiếc váy body ôm sát cúp ngực màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.
Tần Phúc Vinh vừa định mở miệng phá vỡ sự im lặng ngột ngạc này thì trố mắt muốn rơi cả hàm.
"Ông xã! Có vẻ em không nên đến làm mọi người mất vui."
"Ngốc! Họ đang ganh tị với sắc đẹp của em thôi." Quân Duệ khẽ cười vén nhẹ mái tóc dài của cô ra sau.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Chắc là người tình mới á."
Âm thanh thì thào.
"Quân Duệ đây là..." Tần Phúc Vinh vẫn là không nén được sự tò mò của mình.
"Tôi kết hôn bảy năm. Người luôn tự xưng là bạn thân của tôi lại không biết vợ của bạn mình. Có lẽ, tôi nên tuyệt giao với cậu là vừa." Quân Duệ nhíu mày.
"Hả?" Tất cả mọi người lại nhìn nhau như mình nghe lầm.
Họ đều đã thấy qua cô vợ của Quân Duệ lúc kết hôn. Là Quân Duệ đang đùa với họ mà.
"Chào mọi người đã lâu không gặp!" Lạc Linh Đan khẽ cười.
Giọng nói này rất quen tai.
"Quân Duệ cô ấy..."
"Vợ tôi Lạc Linh Đan. Có cần mang giấy kết hôn cho các cậu kiểm chứng." Quân Duệ kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
"..."
"..."
Ai nấy lại nhìn nhau. Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Chẳng lẽ, vợ Quân Duệ từ một cô gái mập mạp xấu xí khi kết hôn lại hoá phượng hoàng. Giờ thì họ tin câu đó rồi.
Lạc Linh Đan nhìn bọn họ chỉ khẽ cười. Cô lại nhìn sang Quân Duệ. Ánh mắt chứa đựng ánh mắt lấp lánh của hạnh phúc. Tay cô siết chặt lấy tay anh.
Tình yêu của anh cô không có từ gì để diễn tả. Chỉ biết anh đã cho cô tất cả sự dịu dàng, tự tin và sự kiên nhẫn. Cám ơn anh, thới giới của em.