Nghe thấy Ngọc bảo Trúc được người khác tỏ tình khiến anh cứ bức bối trong lòng sao sao ấy, tâm trạng thoáng cái đã xuất hiện mây đen. Nhưng tỏ tình thì đã sao? Quan trọng là Trúc trả lời như thế nào kia kìa! Khôi mím môi, gương mặt căng thẳng mong chờ câu nói nào đó từ Trúc.
Về phía Trúc nghe thấy Ngọc hỏi vậy thì trong đầu liền thoáng qua hình ảnh anh lớp 12 chặn đầu cô trên sân thể dục tỏ tình hôm trước. Lúc đó giáo viên thể dục đang quan sát học sinh chạy nên cô ném lại câu "để sau đi" rồi tiếp tục cắm đầu chạy. Người đó cũng chẳng đuổi theo cô mà chỉ cười rồi rời đi. Lúc về sợ bị chặn đường lần 2 nên cô đi lấy xe về ngay, chuyện kia cứ như vậy mà bị gác lại.
Tuy ngoại hình anh đó không tồi nhưng cô đối với người này không có chút cảm xúc gì cả. Cô định bụng là sẽ từ chối. Dù sao thì không thích thì cũng không nên kéo dài để người ta thêm mong chờ...
" Tao không thích anh ta "
" Trai đẹp tỏ tình mà còn chảnh hả?"
" Ờ chảnh đấy "
Nghe thấy câu nói kia Khôi thở phào, may mà Trúc không thích hắn, không thì coi như anh với Trúc hết hi vọng rồi. Khôi lại nở nụ cười thật tươi, đứng nép sau bức tường:
" Trúc ơi, em quên chìa khóa nè"
Trúc nhìn ổ khóa xe, không có; mò trong túi sườn balo cũng không luôn. Cô chống chân xe rồi chạy tới cửa nhà chỗ mà Khôi đang núp
" Cảm ơn anh nha, trưa về có quà cho anh" cô cầm chìa khóa, nhìn Khôi đang núp núp thì thấy hơi buồn cười, cô nghĩ sao người này ngày càng đáng yêu thế nhỉ?
" Thật sao? " ánh mắt Khôi lấp lánh
" Thật mà, ở nhà học bài chăm chỉ còn chỉ tôi đó"
" Chỉ cần vợ muốn học gì cũng được hết"
Tạm biệt Khôi để đi học nhưng mà dọc đường đi cô toàn nghĩ tới vẻ rụt rè núp sau bức tường khi nãy của Khôi thôi. Nghĩ nghĩ rồi tự mình cười, càng nghĩ càng thấy đáng yêu a.
Ngọc có gọi cô mấy lần nhưng cô chỉ nói không có gì rồi tiếp tục cười, Trúc hôm nay bị trúng tà à? Rõ ràng khi nãy vẫn bình thường mà? Chả nhẽ được anh trai mang chìa khóa xe cho cũng vui đến thế à? Hay là... người đưa chìa khóa là một anh zai nào đó không phải anh ruột? Ánh mắt Ngọc nhìn Khôi dần trở nên kì quái
Suốt dọc đường hai người đều im lặng, lúc đầu thì có nói 2-3 câu nhưng sau đó thì im hẳn. Mọi hôm thì vừa nói vừa cười làm người đi đường cũng để ý luôn, mà hôm nay cái bầu không khí kì lạ này cũng làm người ta để ý luôn. Một ngày kì quái!!
- -------------------
Tiếng trống tan trường vang lên, vang vọng khắp không gian trường. Từng dãy lớp, từng hàng cây, từng ngóc ngách đều vang lên âm thanh nhắc nhở ấy. Ngay sau tiếng trống là tiếng reo hò của học sinh vui vẻ vì đã đến giờ về, từng đợt lại từng đợt học sinh ra về. Sự yên tĩnh của trường học bị phá vỡ kể từ khi tiếng trống trường vang lên.
Hôm nay các tiết học bị rút ngắn 5 phút, ra chơi cũng rút 5 phút do chiều nay các giáo viên trong trường phải họp. Mà họp thì nghĩa là gì? Nghĩa là học sinh được nghỉ. Điều này khiến toàn thể học sinh vui sướng, và đương nhiên là Trúc cũng vui.
Sao có thể không vui khi được nghỉ học cơ chứ, mà còn là nghỉ môn mình không thích thì lại càng vui. Theo lịch thì chiều thứ hai đầu tuần lớp cô sẽ học tiếng anh, tuần trước giáo viên bận nên được nghỉ, tuần này thì họp. Hehe, ngày hôm nay đối với Trúc thật sự là một ngày tuyệt vời
Vì khi sáng có nói sẽ mua quà cho Khôi nên vừa về cô đã chạy ngay đi lấy xe. Nhưng vừa đến nhà để xe còn chưa kịp lấy thì đã bị chặn lại, lại là anh Nam. Còn chưa để cô miệng thì Nam đã nói trước:
" Sao lại tránh anh?" Nam giang hai tay chặn trước mặt Trúc
" Em đang bận lắm, để em đi trước đã có chuyện gì nói sau đi"
Trúc vừa dứt lời liền định đi sang bên cạnh nhưng Nam cũng nhanh chân nhích sang tiếp tục chặn. Mấy người xung quanh bắt đầu vây lại hóng chuyện
" Nói trước rồi đi cũng không muộn. Em nói xem em có đồng ý làm người yêu anh không?"
" Không"
Một tiếng dứt khoát không chỉ khiến Nam ngạc nhiên mà còn khiến mọi người xung quanh hú hét.
" Tại sao?" Nam thu tay lại, cảm xúc trên gương mặt hơi trùng xuống
" Em không thích anh, cũng sẽ không thích anh. Thật xin lỗi, anh vẫn nên tìm người khác đi"
Nói xong Trúc liền rời đi, lần này Nam không ngăn lại nữa mà chỉ đứng tại chỗ nhìn cô đi, hai tay nắm chặt.
Lời Trúc nói đều là lời thật lòng, cô không thích Nam. Tuy cô vẫn luôn than ế với lũ bạn, thấy ganh tị khi thấy mấy cặp đôi yêu nhau tình tứ nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tùy tiện đồng ý lời tỏ tình của một người nào đó mà cô không thích. Cô cảm thấy như vậy là không công bằng với bản thân, cũng không công bằng với tình cảm mà người kia dành cho cô...
Mấy chuyện này càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát gạt ra khỏi đầu cho nhẹ nhõm. Trúc đến tiệm bánh gần trường mua ba hộp bánh mang về. Tiệm bánh này mới mở tuần trước, hôm khai trương mấy đứa kia có rủ cô đi ăn thử. Phải công nhận bánh ở đây ngon thật, mềm mềm xốp xốp, ngọt mà không ngấy. Hôm nay cô mua ba phần bánh kem vị việt quất, bên trên có mứt việt quất chua ngọt, có trân châu giai giai cùng với kem. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi
Vì hôm nay được về sớm nên khi Trúc về đến nhà mới là 11 rưỡi.
" Mẹ ơi con về rồi nè"
Không có ai đáp lại, hình như mẹ cô không có nhà, tầm này mà không ở nhà thì chắc là mua thiếu đồ nên đi mua bù rồi. Cô tung tăng chạy đi tìm Khôi, còn vừa nhảy chân sáo vừa gọi:
" Khôi ơi, chồng ơi anh đâu rồi?"
" Anh ở trong bếp"
Nghe thấy tiếng đáp lại Trúc liền chạy đến, thì ra Khôi đang nhặt rau cải để nấu canh. Cũng thật đảm nha.
Trúc đặt bánh lên bàn ăn, để balo trên ghế rồi đi đến kéo Khôi dậy, đẩy anh tới trước bồn rửa:
" Anh rửa tay rồi ăn thử bánh đi để em nhặt rau cho"
" Ơ không, anh đang nhặt dở mà, để anh nhặt nốt rồi ăn cũng được."
Trông bộ dáng Khôi lại sắp ngồi xuống nhặt rau tiếp nên Trúc đành đổi biện pháp khác:
" Này, em nói anh không nghe đúng không? Haizz thế mà bảo vợ nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, giờ thế đấy. Thế thì thôi vậy, bánh này không cho nữa."
Thấy vậy Khôi liền đứng chắn trước túi đựng bánh:
" Anh rửa tay ngay đây, đừng không cho anh bánh mà"
Trúc nhìn anh cười, anh giống như trẻ con vậy, ngốc ngốc, đáng yêu mà còn rất dễ chọc. Đang nhìn anh ngây ngốc thì tự dưng có tiếng nói đằng sau:
" Ồh ngọt ngào quá ha. "
" Mẹ, mẹ về rồi. Con mua bánh đó mẹ ăn thử đi."
" Tôi ăn cơm của anh chị no rồi "
Trúc:.......... thật không biết nói gì