Ngày 5 : làm nông dân (1)
Jungkook ngồi yên trên giường đung đưa chân qua lại tập trung nhìn Kim Taehyung đang sắp xếp lại phòng. Hắn treo lên vài bộ quần áo khá thoải mái vào cái tủ gỗ cũ ở bên trái, rồi lại sắp xếp một vài quyển sách cùng tài liệu và máy tính ở trên cái bàn bên phải. Nhìn hắn thu xếp mọi thứ cũng đủ biết cậu và Kim Taehyung sẽ ở đây vài ngày rồi.
" Tôi sẽ ngủ ở đâu?"
" Trên giường này."
" Còn anh? Cái giường này nhỏ xíu thế kia làm sao mà cả hai cùng ngủ được."
" Tôi ngủ dưới đất."
" Anh nhường tôi à?"
" Tôi lúc nào mà chẳng nhường nhịn, dung túng cho em?"
Jungkook trề môi, cậu không thèm để ý tới hắn nữa. Jungkook thả người nằm xuống giường. Không êm ái như mấy cái nệm cao cấp, nhưng nằm ở chiếc giường này lại ngửi thấy mùi gỗ thơm thơm. Jungkook nằm một lát thì cũng đi tắm rồi cùng Kim Taehyung ra bên ngoài ăn cơm cùng gia đình cậu bé kia.
Bữa ăn giản dị với vài món ăn được tự tay họ chuẩn bị, cả nhà xem ra rất nhiệt tình mà đón tiếp cả hai. Trên bàn có một con cá nướng lớn, một cái nồi lẩu thơm lừng cùng một đĩa trái cây đủ màu sắc. Gia đình của cậu bé có ông nội, ba mẹ cậu bé và nhóc đó. Họ luôn vui vẻ, cười cười nói nói, ngữ điệu đậm chất người miền quê, thật thà chất phác, rất hoà đồng dễ gần gũi.
Jungkook ngồi im lặng ở đó, không để ý Kim Taehyung vẫn đang trò chuyện cùng mọi người, mắt cậu chỉ đăm đăm đăm nhìn vào nồi lẩu đang bắt đầu sôi lên ùng ục.
" Cậu tên là Kim Taehyung à? Lần trước nghe tiếng cậu trong điện thoại, cũng không ngờ cậu lại còn trẻ tuổi đến thế."
" Dạ phải thưa ông, cháu cũng không còn trẻ trung gì, đã ba mươi hai rồi. Còn đây là Jungkook...này này."
Jungkook đang dùng đũa gắp một ít thịt bò trong nồi lẩu định ăn, thì Kim Taehyung nhìn thấy. Hắn đánh nhẹ vào mu bàn tay cậu một cái để nhắc nhở.
" Sao lại không mời người lớn."
" Không sao, không sao. Ăn đi cháu."
" Không được, phải mời người lớn ăn trước chứ, biết không Jungkook?"
Jungkook nhìn Kim Taehyung chằm chằm, không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Cậu suy nghĩ gì đó một lát, rồi buông đũa xuống. Quay sang nhìn về phía ông lão.
" Cháu mời ông dùng bữa, mời cả nhà."
" Được được, ngoan quá. Nào ăn đi cháu."
Ông lão cười tươi rói, gắp cho Jungkook một miếng thịt bò lớn. Mọi người cũng vui vẻ mà ăn uống cùng nhau. Nhưng vui nhất vẫn là Kim Taehyung. Nhìn Jungkook bên cạnh đang chăm chú ăn, hắn liền cảm thấy yêu thương cực kỳ. Jungkook đã biết nghe lời hơn rồi.
Kim Taehyung gắp một miếng cá cho vào chén, từ từ gỡ mấy cái xương ra rồi bỏ vào chén cho cậu. Jungkook nhìn hắn cười cười rồi gắp miếng cá cho vào miệng ăn ngon lành. Kim Taehyung xoa xoa đầu cậu vài cái rồi tiếp tục gỡ xương cá đưa cho cậu như vậy đến khi bụng Jungkook no căng lên.
" Được rồi, cứ đi ngủ sớm đi. Chén đĩa để cô dọn dẹp cho."
" Vậy thì kì lắm, để cháu giúp một tay."
Kim Taehyung nói rồi liền bưng chồng chén đĩa cao ngút vào bên trong, hắn xoắn tay áo lên bắt đầu dọn rửa. Cô chủ nhà thấy vậy cũng không cản nữa mà cầm chổi lên quét dọn chỗ vừa ăn. Thằng nhóc kia cũng không lười biếng, nó cầm mấy cái hạt dưa hấu ban nãy ăn mà vứt đi, chạy ra ngoài vườn bỏ vào mấy cái chậu nhỏ. Jungkook ngồi ở đó, ai làm việc nấy, cũng thấy nhàm chán. Cậu đi vào bên trong, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang lúi húi rửa bát.
Jungkook đi lại gần hắn, nhỏ giọng than thở.
" Tôi buồn ngủ."
" Đợi một lát."
" Sao anh không để cô chủ nhà rửa đi, cô ấy đã nói không sao rồi mà."
" Đúng là cô ấy nói không sao, nhưng sự tự giác của tôi lại có thể khiến cô ấy ấm lòng. Đây là phép đối xử thường lệ với những người xung quanh chúng ta."
Jungkook đứng đó nhăn nhó, xem ra là không hiểu rồi. Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, mỉm cười trêu chọc.
" Ví dụ như bây giờ, tuy tôi không nói ra. Nhưng nếu em hôn tôi một cái, tôi sẽ rất vui."
Jungkook nhìn hắn, gì đây, đang mơ mộng hão huyền à?
* Chụt*
" Sao? Vui chưa?"
Kim Taehyung ngây người, trên môi vẫn còn ấm ấm cảm giác chạm vào môi cậu. Jungkook hôn hắn một cái, làm tim gan phèo phổi của hắn lộn xộn lung tung lùm xùm cả lên.
Trời ơi Kim Taehyung muốn hét lên.
_______
Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên giường. Ở đây về đêm trời tối om, khi đi ngủ rồi thì chẳng có lấy một ánh đèn. Jungkook cứ trăn trở không sao ngủ được.
Bực mình ghê, không ai ôm thì làm sao mà ngủ được.
Cậu vứt cái chăn qua một bên, bước nhẹ xuống giường rồi bò qua chỗ Kim Taehyung đang nằm ngủ. Jungkook rón rén chui vào chăn của hắn rồi nhắm mắt ngủ.
Sao nhỉ?
Vẫn chưa được.
Jungkook kéo kéo tay Kim Taehyung dang ra, rồi bản thân tự nằm lên tay hắn, còn cánh tay kia của Kim Taehyung thì được Jungkook tự đặt ở bụng mình. Hài lòng rồi, Jungkook mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Phải vậy thì ngủ mới ngon chứ.
__________
" Ò ó o o."
" Im coi quỷ đen xì.."
" Ò ó o o."
" Gì vậy?"
Jungkook bực bội hé mắt ra nhìn, trời đất ơi bên ngoài còn tối đen như mực, mà cái chuông báo thức nào kêu lên o o vậy. Cậu còn tưởng con Ten Ten kia nên mới định cho nó một trận.
Jungkook bực mình xoay mặt lại rúc vào người Kim Taehyung mà ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, rồi lại tiếng kêu nhỏ nhỏ cất lên.
" Anh Taehyung ơi, dậy ra nương này. Anh Taehyung ơi!"
" À ừ anh ra ngay.."
Kim Taehyung cựa mình, hắn trả lời cậu nhóc một tiếng rồi từ từ tỉnh ngủ. Đột nhiên thấy cái cục tròn vo này đang chui rúc vào người mình mà ngủ say. Kim Taehyung bật cười, hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jungkook.
" Jungkook, dậy nhanh lên."
" Không."
" Em dậy rồi à?"
" Chưa."
" Vậy sao lên tiếng."
" Mộng du đó!"
Nghe thấy cái giọng nói bực mình này thì hắn cũng đủ hiểu rồi. Kim Taehyung ngồi dậy, kéo cái chăn trên người Jungkook. Cậu bị mất chỗ dựa liền bực bội ngồi dậy, vùng vằn hỏi hắn.
" Gì nữa?"
" Dậy đi ra nương."
" Không! Lạnh lắm."
" Không đi à?"
" Không."
" Thật luôn?"
" Thật!"
" Không đi cũng phải đi."
Không nói chi nhiều, Kim Taehyung trực tiếp xốc Jungkook lên trên vai mình rồi vác cậu đi.
Đứng giữa một cái nương ngô to lớn. Jungkook nhăn nhó nhìn Kim Taehyung. Hết hái cà rồi lại đi hái ngô à, hắn nghĩ cậu là người ở chắc.
" Tôi là trùm."
" Thì sao?"
" Có ông trùm nào mà phải đi hái ngô không? Đàn em tôi mà biết thì nhục chết. Tôi đi về đây!"
Jungkook nói rồi thì quay ngoắt người đi về, Kim Taehyung kéo tay cậu lại. Hắn nhỏ giọng.
" Tôi cũng là ông chủ lớn."
" Thì sao?"
" Và tôi thậm chí từng ngồi tù."
"..."
" Lang thang đầu đường xó chợ, bơ vơ bước ra đời từ một cô nhi viện bị cháy rụi. Việc làm bần hèn đến mấy tôi cũng đã từng làm qua. Nhưng tôi không hề thấy xấu hổ."
"..."
" Vì tôi biết, con người không phải ai cũng luôn ở trên đỉnh của vinh quang. Chịu khổ một chút, để biết được tôi kiên cường đến bao nhiêu. Tôi đưa em đến đây, không phải để em chịu khổ, chịu xấu hổ. Mà là để em biết được, cuộc sống có muôn hình vạn trạng, những khi chân em toàn bùn đất, nhưng trên môi em vẫn có thể nở được nụ cười tươi."
Buổi sáng dần ló dạng, mặt trời cũng nhô lên cao hơn. Kim Taehyung vui vẻ cõng trên vai một Jungkook đang ngủ say, cả tay chân mặt mũi đều lấm lem bùn đất. Và trên tay hắn là một túi ngô lớn với những quả ngô vàng tươi.
Do Jungkook của hắn tự tay hái lấy.
End38.