Jungkook lờ mờ tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm. Phát hiện ra bên ngoài trời đã tối om, không biết cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Cổ họng Jungkook hơi khô nên cậu muốn bước chân xuống giường để tìm chút nước. Đột nhiên Jungkook thấy ở phần bụng mình như có gì đang đè nặng lên. Cậu xoay người lại, bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đang ôm chặt cậu mà ngủ say.
Vốn dĩ Jungkook đã định đẩy hắn ra, sau đó đuổi hắn về. Nhưng khi vừa chạm vào cơ thể của Kim Taehyung, cậu mới phát hiện ra làm sao hắn lại nóng đến vậy. Hơn nữa cả người đều đổ rất nhiều mồ hôi, vậy mà tay chân lại run rẩy như đang lạnh lắm, lại còn trong trạng thái mê man. Cậu hốt hoảng không biết nên làm sao. Từ nhỏ đến lớn Jungkook thật sự chưa hề chăm sóc ai nên không biết để lo cho người bệnh cần những gì.
Quên mất đi sự lảng tránh và khoảng cách giữa mình với Taehyung. Jungkook ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài ra cho hắn, rồi cho hắn nằm lại thật ngay ngắn. Sau đó cậu chạy ra ngoài tìm một y tá nhờ giúp đỡ. Đến mãi một lúc sau, người y tá cũng đã tiêm xong thuốc hạ sốt cho hắn. Cô ấy đưa cho cậu một túi thuốc nhỏ dặn dò liều lượng thật kĩ càng.
" Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý."
" Được, mà cậu nhớ trông chừng anh ấy thật kĩ. Người phát sốt rất hay khó chịu."
Jungkook nghe xong cũng gật đầu một cái, người y tá xong việc rồi thì đẩy xe ra ngoài, trước khi đi cô còn thở dài để lại một câu.
" Bị sốt cũng không phải lạ, đứng ở trước cửa bệnh viện trong thời tiết nắng cháy như vậy hai ngày liền cơ mà."
Kim Taehyung đứng ở đó làm gì chứ?
Sao lại ngốc nghếch như vậy không biết. Jungkook chậm rãi quay người vào bên trong. Nhìn Kim Taehyung đã được thay quần áo của bệnh viện, trông cũng thoải mái hơn khi nãy một chút rồi. Nhưng hình như hắn vẫn còn lạnh, Jungkook bỏ túi thuốc lên bàn, nhẹ nhàng đi tới giường nằm xuống cạnh hắn.
" Người như anh, không phải còn nhiều người tốt hơn tới quan tâm à. Sao lại phải vì tôi nhiều như vậy?"
"..."
" Không lẽ yêu là thế sao?"
"..."
" Thật tệ hại, Kim Taehyung nhỉ?"
Nói rồi Jungkook cũng dần nhắm mắt lại thiếp đi, nhưng chỉ một lúc sau cậu lại mở mắt ra. Kim Taehyung rên nhỏ vài tiếng trong miệng, có vẻ như đang khó chịu lắm. Thật là không thể tin được hắn còn có dáng vẻ này, mệt mỏi và tiều tụy đi rất nhiều so với vẻ thường ngày của hắn. Giống hệt như ngày trước vậy.
Tên cai ngục liếc mắt nhìn Kim Taehyung đang vật vã bên trong phòng giam. Cả người đều toàn là mồ hôi, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng. Gã ta quay sang hỏi tên bên cạnh mình.
" Thằng nhóc đó làm sao vậy?"
" Chắc là bệnh rồi."
" Có nên giúp nó không?"
" Mặc kệ đi, chẳng có gì to tát đâu."
Hai tên đó nói xong liền lạnh lùng rời khỏi. Bỏ mặc Kim Taehyung đang mê man vì cơn sốt hành hạ. Một lúc sau, tiếng cánh cửa phòng giam mở ra. Rồi lại tiếng bước chân đang đi tới. Hình như có ai đo đang bước đến gần phòng của hắn. Nhưng Kim Taehyung không còn nhận thức được nữa, đầu óc hắn đã sớm trở nên quay cuồng, mắt cũng mờ đục đi vì độ nóng. Trong khoảng không gian ngột ngạt ấy, hắn nghe thấy một giọng nói, và còn cảm thấy cả một ánh mắt đang nhìn hắn.
" Chăm sóc tốt cho anh ta, số tiền này là của các người."
" Cảm ơn J..eo.n..Th..iếu.."
Cái gì ấy nhỉ, Kim Taehyung không còn nghe thấy, tai hắn ùng cả lên. Rồi lại tiếng bước chân, nhưng lần này là xa dần. Hai ngày sau, Kim Taehyung khỏi bệnh. Và cũng là hai hôm sau, Jeon Jungkook lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc.
Jungkook đưa tay ra kéo nhẹ Kim Taehyung đến gần mình. Cậu ôm hắn vào lòng, để hắn tựa vào hỏm cổ của mình mà ngủ. Kim Taehyung thở đều trở lại, như tìm thấy một hơi ấm mà ôm chặt lấy Jungkook ngủ say. Trong bất giác mà Jungkook đã kéo môi mình lên cười nhẹ một cái, một nụ cười rất chân thật. Cậu không suy nghĩ gì nữa, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhắm mắt thiếp đi.
__________
Sáng hôm sau, Kim Taehyung nheo mắt thức dậy, đầu hắn đau như là búa bổ sau một đêm sốt tới 39°. Nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện ra đây là bệnh viện, đang định tìm điện thoại để gọi Kim Seok Jin tới đón mình thì cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra. Jungkook trên tay cầm hai hộp cháo đi vào. Thấy Kim Taehyung tròn mắt nhìn mình, cậu cũng chẳng nói gì với hắn. Chỉ chậm rãi bày hai hộp cháo ra, rồi đẩy về phía hắn một hộp.
" Ăn đi, để còn uống thuốc."
" Sao em?"
" Uống thuốc để còn về, trả giường lại cho tôi."
Nói xong, Jungkook không thèm nhìn Taehyung nữa, chỉ chăm chú cúi mặt xuống ăn phần ăn của mình. Hắn cũng không hỏi nữa, sau khi ăn xong, Jungkook lấy túi thuốc mà đêm qua cô y tá đưa cho mình. Chăm chú xem xét, chia thuốc theo chỉ dẫn rồi rót thêm một cốc nước sau đó đưa chúng cho hắn.
" Uống đi."
" Cảm ơn."
Kim Taehyung xoè tay đón lấy những viên thuốc cùng cốc nước cho vào miệng. Jungkook cũng làm ra dáng vẻ không thèm đếm xỉa tới mà leo lên giường, chân còn đạp hắn một cái ý bảo hắn đi xuống.
" Gì đó?"
" Uống thuốc xong rồi thì về đi. Phiền chết được."
" Tối qua...tôi phiền lắm ư?"
" Phải rất phiền, không chỉ tối qua mà luôn luôn."
" Jungkook.."
" Đừng đến tìm tôi nữa."
Jungkook nói xong rồi thì liền kéo chăn trùm kín cả đầu mình lại. Kim Taehyung biết cậu cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa nên cũng rời đi. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook ở trong chăn bực bội lên tiếng.
" Đã bảo là đừng tìm tôi nữa rồi mà!!"
" Là anh, Kim Namjoon đây."
Jungkook lúc này mới kéo chăn ra, Kim Namjoon cũng đã đi vào phòng đứng thù lù trước mặt cậu.
" Đến đây làm gì hả ông anh?"
" Giận anh rồi à?"
" Sao phải giận?"
" Vì anh muốn giết Kim Taehyung của em."
" Hứ..dù sao anh cũng không muốn làm thật."
Kim Namjoon nhếch môi cười. Anh nhướn mày tò mò nhìn Jungkook. Cậu liếc anh một cái, rồi thản nhiên cầm lấy một trái táo cắn một cái. Vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.
" Anh nếu thật sự muốn giết Kim Taehyung, thì một phát đạn của anh đã khiến anh ta chết lạnh lâu rồi. Bọn sát thủ anh thuê, chắc cũng chỉ là bọn bắn gà bắn chim thôi nhỉ?"
Kim Namjoon bật cười, anh tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Gương mặt đầy trêu chọc mà nhìn cậu nói.
" Biết rõ vậy, mà vẫn hốt hoảng lao vào cứu người à."
" Vì nhất thời chưa suy nghĩ kịp."
" Hay là lo lắng?"
Jungkook bị hỏi dồn dập liền lúng túng sừng sỏ lên mà quát lại Namjoon.
" Không có! Sao em lại phải lo cho anh ta?"
" Còn chưa biết được."
Kim Namjoon cười cười, sau đó cầm lên tờ tạp chí đọc thử, cũng không hỏi thêm gì nữa, không khí cũng yên tĩnh trở lại. Jungkook trầm ngâm ngồi ở giường bệnh. Suy nghĩ chốc lát rồi lại dè dặt cất tiếng hỏi anh.
" Nói đi, sao anh lại làm vậy?"
" Làm gì?"
" Giả vờ giết Taehyung, còn để cho Jimin báo cho em biết."
Kim Namjoon bỏ cuốn tạp chí xuống, sau đó tựa người ra sau ghế. Anh bình thản mỉm cười, lại nhìn về hướng Jungkook mà nhàn nhạt nói.
" Ban đầu anh cũng định thật sự giết hắn. Nhưng sau khi biết hắn là Kim Taehyung, thì có gì đó thật sự rất thú vị. Và đặc biệt là khi hắn rõ ràng biết em là RM, nhưng vẫn đến gặp anh."
" Vậy nên anh bày ra tất cả những chuyện này, cốt yếu là chỉ muốn xem kịch."
" Có rất nhiều loại kịch được diễn ra trên mọi phương diện của cuộc sống này. Bi kịch, hài kịch, và đặc biệt nhất là kịch câm. Anh rất muốn xem."
" Kịch câm?"
" Là loại kịch mà không cần nói, chỉ nhìn vào hành động cũng hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhân vật rồi."
End28.