" Phạm nhân Kim Taehyung, giết người vì tự vệ, lại thành thật khai báo. Được pháp luật khoan hồng, nay toà tuyên án. Ba năm tù giam là mức án của Kim Taehyung. Cậu còn lời gì muốn nói không."
Cái lắc đầu nhẹ nhàng, thân hình gầy gò được hai nhân viên cảnh sát chậm rãi đưa đến nhà giam. Suốt một buổi xét xử, còn không có quá mười người, trong số đó thì hết tám người là người nhà nạn nhân. Hai người còn lại là bảo hộ trước kia khi Kim Taehyung còn ở trại mồ côi. Hắn cúi mặt đi ngang qua họ, sau đó chậm rãi nhìn về phía chiếc xe đắt tiền đậu ở thật xa bên ngoài toà án.
Một đôi mắt to tròn, vô hồn nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Không một chút thương xót, không một chút áy náy. Cũng chẳng phải là đôi mắt hả hê hay thoả mãn. Ánh mắt của sự tò mò, nhìn một người không quen biết mà thôi. Mãi một lúc sau, một người đàn ông đi đến kéo người đó vào trong xe, rồi dần dần rời khỏi.
Đến hiện tại, đôi mắt đó. Kim Taehyung vẫn không thể nào quên được.
Jeon Jungkook ngồi cạnh giường bệnh, một mình ngắm nhìn lại gương mặt Kim Taehyung thật kĩ càng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ vào sống mũi cao và thẳng tắp của hắn, chầm chậm trượt dài xuống đôi môi nhợt nhạt kia. Rồi đến mái tóc hơi rối bời và hàng lông mày rậm thanh tú. Tất cả đều thật đẹp, thật sự rất đẹp.
Jeon Jungkook áp tới đặt nhẹ môi mình lên trán Kim Taehyung. Nụ hôn nhanh chóng thoáng qua, nhưng đủ làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Kim Taehyung cứ như một chiếc lò sưởi của Jungkook, chỉ cần cậu ở cạnh hắn, chạm vào hắn tất cả đều là ấm áp. Jungkook lại nhìn về cổ tay mình nơi có vết mũi kim lấy máu.
Kim Taehyung lúc nãy quả thật đã rất nguy kịch, bởi tuy nhát dao không đâm trúng vào phổi hắn. Nhưng lại trúng mạch nên máu ra rất nhiều. Bệnh viện lại không may đang thiếu mất các túi máu truyền cùng nhóm máu với hắn. Người nhà Kim Taehyung thì không có một ai, nên nhất thời tình cảnh rất cấp bách. Vậy là Jungkook đã truyền máu cho hắn, nhờ vậy hắn mới có thể qua được cơn nguy kịch.
Giờ thì lại biết thêm một điều. Jeon Jungkook mang một nhóm máu có thể truyền được cho Kim Taehyung. Một nhóm máu phù hợp với hắn dù không phải là cùng một loại.
Phải, có một số thứ, chỉ cần hai chữ phù hợp thì liền có thể thay đổi cả cục diện của nó.
Đang suy nghĩ vu vơ, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị bật mở, Jungkook quay người nhìn lại thì thấy Park Jimin đang đứng ở đó. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay của Kim Taehyung vào trong chăn, sau đó mới ra ngoài gặp Jimin. Y vừa nhìn thấy Jungkook đã nhăn mặt muốn nói gì đó liền bị Jungkook ngắt lời.
" Đừng giết gã."
" Tại sao? Gã ta muốn giết mày, giờ bắt được rồi không lẽ lại thả đi."
Jimin không đồng tình, y khó chịu nói với Jungkook, nhưng cậu chỉ một mực nhìn vào trong căn phòng có người đàn ông đang an ổn ngủ kia mà thôi. Cậu thở ra một tiếng, nhỏ giọng nói.
" Coi như... toại nguyện cho người đó."
" Jungkook! Mày không lẽ đã..."
" Tao không yêu Kim Taehyung. Không bao giờ."
Nói rồi Jungkook liền rời khỏi đó, để lại Park Jimin nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài. Jeon Jungkook lúc nãy chỉ gọi báo rằng có một kẻ muốn giết cậu, bảo Jimin chặn ở những tuyến đường có khả năng gã sẽ đi qua, sau khi bắt được thì tra hỏi xem có đúng là bà Sanghe sai gã giết cậu hay không. Tra hỏi xong thì lập tức thả đi. Nghe đến chữ thả đi của Jungkook thật không thể nào khiến Park Jimin ngạc nhiên hơn. Đây là mối hoạ, làm sao lại dễ dàng buông tha như vậy được.
Nhưng bây giờ thì cũng coi như là đã hiểu, có lẽ là vì Kim Taehyung kia rồi.
Jeon Jungkook lái xe về Jeon Gia, lúc nãy ông Jeon có gọi điện cho cậu hỏi rằng cậu đang ở đâu, ông ấy rất lo và đang cho người đi tìm cậu khắp nơi. Lúc đó Jungkook chỉ mỉm cười bảo rằng mình không sao, điện thoại thì lúc nãy hết pin nên cậu vừa mới sạc, bây giờ cậu đang trên đường về. Jungkook bảo Jeon lão đừng lo cũng đừng cho người tìm nữa, cậu sẽ về ngay thôi. Thực chất là lúc nãy Jungkook đã cố tình khoá máy, cậu muốn giết chết gã kia rồi mang xác của hắn về doạ cho mụ Sanghe một phen. Nhưng xem ra là không thể, bởi sự xuất hiện bất ngờ của Kim Taehyung, mọi chuyện đã đi sai kế hoạch.
Nhưng cái làm Jungkook khó chịu nhất. Là vẻ mặt của Kim Taehyung lúc xin cậu dừng tay. Tại sao hắn lại nhìn cậu thiết tha như vậy chứ. Tại vì sao?
Jungkook thật sự không muốn nợ bất kì một ai hết. Chỗ máu kia xem như đã đền bù lại tất cả.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung vẫn như trước, vẫn là không nợ nần gì nhau.
_____
Jungkook bước vào trong Jeon Gia, nhìn thấy Jeon lão đang một mặt lo lắng xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy cậu quay về. Hơn nữa, bên cạnh còn có mẹ con Lee Sanghe. Nhìn gương mặt bà ta vừa hụt hẫng lại vừa lo sợ khiến Jungkook quả thật rất thoải mái. Lúc nãy bà ta có gọi cho tên sát nhân kia nhưng hắn ta lại không có phản hồi. Điều này khiến bà ta đang thấp thỏm không yên, đúng lúc đó thì Jungkook lại trở về thì càng làm bà đó thêm sợ hãi hơn. Không biết cậu đã làm những gì rồi, biết được bao nhiêu. Jungkook mỉm cười nhìn Jeon lão khó khăn bước tới xem xét cậu. Ông nhẹ giọng hỏi han.
" Sao lại về trễ đến như vậy, người còn dính máu nữa. Con đã gặp chuyện gì vậy Jungkook."
" Không phải máu của con. Là máu của Taehyung."
" Cái gì!"
Hanji nghe Jungkook nhắc đến Taehyung, lại còn bị thương khiến ả ta một phen giật mình mà hét lớn. Jungkook cũng không biểu lộ nét mặt gì quá bận tâm, cậu không nhanh không chậm kể lại. Nhưng mắt thì lại tuyệt nhiên đặt ở người của Lee Sanghe.
" Con đang trên đường về thì gặp anh rể, hình như muốn cho con đi chung xe. Nhưng... không biết thế nào lại có người lao đến đâm anh ấy một nhát rồi bỏ chạy. Con là ở bệnh viện lo cho anh rể nên mới về trễ."
" Là ai to gan như vậy. Chuyện này ta sẽ điều tra cho đến cùng. Được rồi Jungkook, con lên phòng nghỉ ngơi đi con."
" Dạ."
Cậu đi ngang qua chỗ của Lee Sanghe, mỉm cười nhìn bà ta một cái rồi lại đưa mắt nhìn lấy Jeon Hanji. Nhỏ giọng ngọt ngào nói với ả.
" Chị yên tâm, anh rể không sao. Ngày mai thì có thể vào thăm rồi."
" Đ.được.."
Nói không thì liền rời khỏi, để lại một Lee Sanghe trong lòng nóng như lửa đốt. Nửa đêm, có một dáng người ở trên sân thượng, tay liên tục bấm số gọi cho một người nào đó. Miệng thì liên tục nghiến răng, gọi gần cả chục cuộc cũng không có ai bắt máy. Lee Sanghe nổi giận ném luôn chiếc điện thoại kia xuống lầu. Mà ta tức giận mà gằn giọng.
" Thằng ngu! Đã kêu là giết chết Jeon Jungkook. Sao lại đâm Kim Taehyung chứ? Chết tiệt!"
" Là dì thật sao?"
Jungkook từ đằng sau bước tới cười nói, bà Sanghe vì cậu bất chợt xuất hiện mà giật mình, nhất thời không nói được gì. Cậu lại không có lấy một chút tức giận chậm rãi bước đến đứng đối diện với bà ta.
" Con đã tra hỏi rất nhiều lần. Vì không tin lời hắn, con không tin là dì lại muốn hại con đâu. Nhưng tiếc quá..."
" Aaaaa...thả..thả tao ra!"
" Vậy sao? Vậy con buông nhé."
" Không.. không! Đừng đừng.."
Jungkook mỉm cười khả ái nhìn bà ta đang bị cậu bóp cổ đẩy ngã về phía lan can. Cơn lạnh của một khoảng trống không sau lưng làm bà ta sợ đến tái ngắt, chỗ dựa duy nhất của bà ta bây giờ là cánh tay Jungkook ở cổ mình. Nếu cậu buông tay thì bà ta sẽ lập tức rơi xuống, vì vậy dù có bị Jungkook bóp đến nghẹt thở bà ta cũng không muốn cậu buông tay. Nhìn Lee Sanghe vừa sợ hãi lại vừa thở thật khó khăn khiến Jungkook bật cười.
" Dì nghĩ con có xô dì xuống không?"
" Mày đừng..có đắc ý. Tao không sợ.. mày đâu!"
" Dì có muốn biết, thiên thần bị cắt đi đôi cánh, thì sẽ rơi xuống mặt đất như thế nào không? "
Cũng giống như là cảm giác của Jeon Jungkook tôi vậy.
Vô cùng đau đớn.
End14.
Ban đầu mình ghi là 6 năm tù giam. Nhưng do nhiều bạn góp ý rằng việc đó không hợp lý cho lắm vì dù sao cũng là phòng vệ chính đáng, nên mình đã sửa lại là 3 năm nha. Mình chỉnh sửa bất cứ cái gì cũng đều muốn để lại một lời nhắn cho mọi người nên mọi người đừng cảm thấy phiền nha huhu.