3 NĂM SAU
Từ sau trận cãi vã rất lớn với gia đình Niên Ái dùng số tiền mình tiết kiệm nhiều năm qua mua vé máy bay đến Hà Xuyến. Khi vừa đáp máy bay mọi thứ tại Hà Xuyến điều rất lạ lẫm với cô, một người con gái nhỏ bé đến một thành phố rộng lớn trong túi lại không có bao nhiêu tiền tại thời điểm đó Niên Ái gần như tuyệt vọng nhưng cũng vì thế cô mới biết được bản thân cô chưa từng bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.
Anh trai cô vào thời điểm đó cũng chuyển cho cô không ít tiền để tiêu vặt và ở trọ. Quang Vỹ cũng nói lại chuyện của gia đình cô với mẹ vậy là mẹ cậu ta cũng thường chuyển tiền cho cô. Lúc đầu vì không thể xoay sở được nên Niên Ái đành nhận tạm nhưng sống tại Hà Xuyến 3 năm Niên Ái cũng đã dần quen với môi trường nơi đây.
Niên Ái nhận làm đủ tất cả những công việc tại nơi đây từ bưng bê quán ăn đến phục vụ tại nhà hàng thi thoảng Niên Ái sẽ viết quảng cáo cho những sản phẩm nhỏ lẻ trên thị trường hoặc viết lách để kiếm thêm thu nhập chỉ cần là việc có tiền, không phạm pháp Niên Ái nhất định sẽ không bỏ qua.
Thành tích sinh viên của cô cũng vô cùng tốt năm nào cũng nhận được học bổng xuất sắc. Vì tiết kiệm chi phí tiền bạc nên Niên Ái chọn ở lại kiến túc xá của trường, ước mơ của cô chính là trước năm 25 tuổi có thể mở một nhà sách cho riêng mình có thể viết được nhiều sách hay gửi được đến nhiều người đọc.
ĐẠI HỌC TRUYỀN THÔNG HÀ XUYẾN
Phòng Kiến Túc Xá.
Niên Ái hôm nay không phải tăng ca bên ngoài nên được về kiến túc xá sớm hơn mọi ngày. Cô mệt mỏi bước từng bước đến cửa kiến túc xá rồi vào trong. Mấy người bạn cùng phòng của Niên Ái nghe thấy động tĩnh liền nhìn về hướng cửa.
Đường Tiểu Dân:"Wow có phải hôm nay đồng hồ trong kiến túc xá hư rồi không?"
Niên Ái đến chỗ giường của mình đặt đồ xuống vừa đi vừa nói:"Không có hư hôm nay tớ được về sớm"
Lương Mỹ Kiều:"Niên Ái cậu bình thường bán mạng kiếm tiền tớ không tin là cậu dám để phí thời gian đâu"
Niên Ái:"Hôm nay tớ rảnh thật mà"
Hạ Tâm Liên:"Có quỷ mới tin cậu, khai mau có phải tối nay cậu có lịch viết quảng cáo đúng không?"
Niên Ái cũng không muốn giấu diếm nữa khẽ gật đầu bọn họ thấy vậy cũng không có gì là bất ngờ cả vì từ khi ở cùng phòng kiến túc xá với cô đến giờ ba người họ chỉ biết là cô rất thiếu tiền nên ngày nào cũng phải đi làm thêm bên ngoài đến tối mịt mới về. Chuyện này cứ dần lập đi lập lại trong 3 năm qua nên bây giờ cô được rảnh rỗi mới là điều kì lạ đối với họ.
Niên Ái vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài mở máy tính lên tiếp tục làm việc. Niên Ái trong ba năm qua ngoài việc làm thêm thì chuyện cô thường hay viết quảng cáo dùm mấy nhãn hàng trên mạng cũng rất được quan tâm.
Vì lập luận của cô rất chặt chẽ với lại mỗi khi nhận viết quảng cáo Niên Ái cũng điều rất tỉ mỉ lên mạng xem đi xem lại sản phẩm thậm chí là mua dùng thử nên những quảng cáo cô viết ra điều có độ tin cậy rất cao vậy nên một cái quảng cáo của cô có khi được trả từ 500k đến 700k tùy theo độ quan tâm của người sử dụng.
Trong một tháng Niên Ái có thể nhận từ 15 đến 25 bài quảng cáo khác nhau và cộng thêm việc viết lách thì thu nhập của cô cũng rất khá. Niên Ái chăm chú tìm hiểu từng sản phẩm mà bản thân quảng cáo đối với cô việc quảng cáo không đơn giản chỉ là nói cho có mà song song đó khách hàng sẽ dựa trên những lời tư vấn thực tế mà lựa chọn sản phẩm một cách chính xác. Niên Ái viết quảng cáo nhưng nếu như thấy mặc hàng đó quá lỗi thì cô sẽ từ chối không nhận.
Điện thoại của Niên Ái rung lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại số hiện lên là Ngô Thi Thi, cô vội vàng ra ban công nghe điện thoại tránh làm ồn người khác.
Niên Ái:[Em nghe đây]
Ngô Thi Thi:[Em về kiến túc xá chưa?]
Niên Ái:[Em về rồi ạ]
Ngô Thi Thi:[À, Trịnh tổng ở công ty mà em viết quảng cáo lần trước em còn nhớ không?]
Niên Ái ngẫm nghĩ một lát:[Em có ấn tượng một chút, sao vậy chị?]
Ngô Thi Thi:[Bài quảng cáo lần trước của em được Trịnh tổng đánh giá rất cao, anh ta muốn hẹn gặp em nói là muốn kí hợp đồng viết quảng cáo lâu dài gì đó với em đấy]
Niên Ái ngạc nhiên:[Thật ạ?]
Ngô Thi Thi:[Đương nhiên, anh ta nhờ chị liên lạc với em trước vì anh ta đang đi công tác ở nước ngoài khoảng 3 tháng sau mới có thể gặp mặt được]
Niên Ái:[Vừa hay 1 tháng sau em thi xong thời gian cũng rất rảnh rỗi có thể gặp mặt bất cứ lúc nào]
Ngô Thi Thi:[Trịnh tổng biết em có ước mơ trước 25 tuổi mở một nhà sách nên anh ta hứa sẽ giúp em thuê mặt bằng xây dựng nhưng mà....]
Ngô Thi Thi nói đến đây thì ngập ngừng, Niên Ái trực tiếp mở lời vì cô thấy điều kiện như thế rất hấp dẫn:[Nhưng sao ạ?]
Ngô Thi Thi:[Nhưng trước đó em phải giúp anh ta viết 2 bài thuyết trình để giành được sản phẩm thời trang gì đó bên nước ngoài trong 3 tháng tới]
Niên Ái không chần chừ:[Được em đồng ý]
Ngô Thi Thi:[Chỉ cần 1 trong 2 bài không đạt thì em sẽ đánh mất cơ hội này đấy tuy anh ta không bảo em phải bồi thường nhưng mà nếu để dành 3 tháng để làm việc khác thì sẽ hữu ích hơn]
Niên Ái không phân vân gì cả:[Em tin là em sẽ làm được mà, chị cho em số điện thoại của Trịnh tổng em sẽ trực tiếp cùng anh ta trao đổi]
Ngô Thi Thi:[Thấy em quyết đoán như vậy chị cũng yên tâm rồi]
Sau đó Ngô Thi Thi tắt điện thoại rồi gửi số điện thoại của Trịnh tổng qua cho Niên Ái. Ngô Thi Thi là người ở Hà Xuyến nên khi Niên Ái đến đây cũng được cô ấy giúp đỡ rất nhiều. Niên Ái tự cảm thấy bản thân mình rất tốt số ngoại trừ ba mẹ ra thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ cô.
Vì sắp phải thi nên Niên Ái phải thật cố gắng để cân đối giữa việc ôn thi, làm thêm và cả việc viết thuyết trình cho Trịnh tổng. Sau khi hỏi thật kĩ thông tin về sản phẩm Niên Ái bắt đầu lên mạng tìm hiểu thêm về sản phẩm mà mình phải viết sắp tới đây. 2 bài thuyết trình một bài sẽ nộp vào tháng sau còn một bài sẽ nộp vào đầu tháng
Niên Ái mở điện thoại xem lịch thì đã là ngày 25/4 vậy là chỉ còn một tháng để cô chuẩn bị. Niên Ái nắm chặt điện thoại trong tay tự nhủ với lòng "Chắc chắn sẽ làm được"