Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười . Anh muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời dành hết cho Khuất Vân Di của anh.
Chiếc màn vén ra, Khuất Vân Di như công chúa mỉm cười xinh đẹp với anh.
Doãn Đình Nghiêm cong môi cười đứng lên đi lại với Khuất Vân Di .
" Chồng à , đẹp không ?"
" Đẹp . Rất đẹp"
Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ lên môi của Khuất Vân Di .
Sau khi thử váy cưới xong thì cả hai đi vào nhà hàng Doãn gia ăn tối . Đều mà Khuất Vân Di ngạc nhiên khi thấy nhà hàng trang trí rất nhiều hoa , bong bóng và nến . Những hình như nhà hàng kinh doanh không tốt khi cô chẳng thấy ai vào ăn.
" Chồng à, sau nơi đây trang trí lạ vậy ?"
" Như vậy không phải rất đẹp và lãng mạng sao ?"
" Nhưng mà em thấy rất lạ nó ..."
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười ôm éo Khuất Vân Di đi vào . Vợ anh cũng có những lúc rất ngốc nghếch.
Cả hai đi lại bàn ăn mà Doãn Đình Nghiêm đã chọn. Khuất Vân Di nhắng mặt khi anh cứ làm quá lên khi bảo người trang trí bàn ăn rất lãng mạn lộng lẫy . Không phải chỉ ăn tối cho no bụng thôi sao? Có cần cầu kỳ vậy không ?..
Doãn Đình Nghiệm lấy trong áo vest ra một hộp nhỏ , trong đó có chiếc nhẫn kim cương. Anh quỳ một chân xuống trước Khuất Vân Di.
Khuất Vân Di mở to mắt nhìn Doãn Đình Nghiêm, anh đang cầu hôn cô sao? Không phải váy cưới , ngày cưới đều đã chọn sẵn hết rồi sao ?.
"Vân Di , anh biết là rất thiệt thòi cho em khi lãng phí năm năm thanh xuân của em. Nhưng năm năm đó anh cũng rất yêu em nhưng không dám nói yêu em và bên cạnh em. Hãy hiểu cho anh , anh là có nỗi khổ riêng.
Khuất Vân Di giọt nước mắt rơi xuống.
"Vân Di , anh biết làm điều này rất ngược nhưng anh cũng muốn dành tất cả hạnh phúc cho em. Cuộc đời này anh có thể phản bội tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ phản bội em. Anh hứa sẽ thay đổi những tính xấu , sẽ thay đổi theo những gì em muốn được không ? Đồng ý làm vợ anh được không, bảo bối ?"
Khuất Vân Di nước mắt rơi lã chã . Cô liên tục gật đầu đồng ý. Cả cuộc đời này có lúc nào cũng nguyện ý bên cạnh anh , dù nghèo hay khổ cũng vậy.
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương anh tự thiết kế lên ngón áp út của Khuất Vân Di . Anh yêu chiều hôn lên bàn tay của cô.
"Anh yêu em, anh rất yêu em"
Khuất Vân Di bây giờ chỉ biết khóc , cô thật sự rất cảm động và hạnh phúc . Những giọt nước mắt của cô bây giờ là giọt nước mắt của sự hạnh phúc , mãn nguyện.
Doãn Đình Nghiêm đứng lên hôn vào đôi môi mềm mại của Khuất Vân Di , cô cũng vụng về há miệng đáp lại với anh . Mọi thứ như đứng yên ở không gian lãng mạn như thế này . Tuy là hai người nhưng trái tim và thể xác đã hòa lại làm một .
Hôm nay Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi dự lễ đính hôn của Hác Thế Vỹ và tiểu thư Đỗ gia , Đỗ Nhược Linh .
Hôm nay Khuất Vân Di mặc chiếc đầm cúp ngực màu đen cho hợp với Doãn Đình Nghiêm vì anh lúc nào cũng chỉ mặc vest đen.
Doãn Đình Nghiêm ôm eo Khuất Vân Di đi vào trong buổi tiệc thì gặp Hác Thạc Trân và Cổ Thiên Lâm cũng đang tay trong tay, quấn quýt lấy nhau.
Doãn Đình Nghiêm và Cổ Thiên Lâm bắt tay chào hỏi nhau . Đều là người trong giới kinh doanh nên ít nhiều cũng biết nhau.
Khuất Vân Di xụ mặt xuống buồn bã khi nhớ đến Đàm Nhã Nhi . Không biết Đàm Nhã Nhi sống bên Mỹ như thế nào mà cả cô và Hác Thạc Trân không thể liên lạc được . Gọi cho bà Đàm thì bà nói Đàm Nhã Nhi đã đi học , nếu không thì bận công việc không có ở nhà.
" Vân Di , mấy hôm nay cậu có liên lạc được với Nhã Nhi không ?"
" Không. Mình không biết cậu ấy như thế nào ? Không biết cậu ấy đã hết buồn chưa ?"
Khuất Vân Di mắt đỏ au lên khi nhắc đến Đàm Nhã Nhi.
Hôm nay là ngày vui của Hác Thế Vỹ nhưng anh thật sự không vui. Trong đầu anh bây giờ cứ nghĩ đến Đàm Nhã Nhi.
Hác Thế Vỹ nghe Hác Thạc Trân nói không liên lạc được với Đàm Nhã Nhi mà làm cho anh rất lo lắng nên đã sai người qua Mỹ xem cô sống như thế nào ?
Cổ Thiên Lâm lấy thức ăn đút cho Hác Thạc Trân , vừa đưa tới miệng thì cô đã bụm miệng chạy vào thùng rác gần đó nôn khan.
* Qe.. e*
" Em sao vậy Thạc Trân ? Em ăn lung tung thứ gì rồi"
"Em không ...pe ...ọe"