Ông lão chán nản, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý đi chầu diêm vương.
May có Sở Nam ra tay mua mảnh đất ấy.
Hơn nữa, anh còn trả năm trăm nghìn.
Điều kiện của anh vô cùng đơn giản, đó là hàng năm ông ấy phải đến hương khói cho người anh em của anh.
Chỉ có vậy thôi!
Mới có năm năm mà đã xảy ra chuyện này, ông ấy hoàn toàn không muốn như vậy.
“Haizz, cảm ơn cậu Sở lượng thứ!”
Trần Trung Minh thở dài rồi cúi người xuống, sau đó ngoảnh lại nhìn cháu mình với vẻ phẫn nộ.
“Thằng bất tài kia, mau qua xin lỗi cậu Sở đi!”
“Dù hôm nay, cậu Sở có đánh chết mày ở đây thì ông cũng không nói một lời đâu”.
Thấy ông mình trách mắng như vậy, Trần Hào cúi đầu xuống rồi đi về phía Sở Nam với vẻ không tình nguyện.
“Xin… lỗi, tôi sai rồi…”
Dù trong lòng gã thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả là sự không cam tâm.
Tên mù chết bầm này, đến chẳng đúng lúc gì cả.
Một triệu đủ để gã ăn sung mặc sướng rồi.
Nhưng giờ thì còn gì nữa đâu!
“Cậu nên cảm ơn ông nội mình! Nhớ lấy, lần sau cậu không còn được may mắn như này nữa đâu”.
Sở Nam cất giọng bình thàn với vẻ cảnh cáo.
Nếu không phải anh thương ông cụ Trần già cả không nơi nương tựa thì đã giết Trần Hào này ngay rồi.
“Cậu Sở yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại cẩn thận, tuyệt đối không có lần sau nữa đâu”.
Ông lão tiến lên trước rồi thề thốt đảm bảo.
Sở Nam không đáp lời, chỉ khẽ xua tay.
Ông lão khom người với anh rồi dẫn cháu mình chầm chậm xuống núi.
Ngoài Sở Nam và Thanh Vũ ra thì chỉ còn lại một mình Lưu Phong trên đỉnh núi.
Lúc này, hắn đi không được, mà ở lại cũng không xong.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!