Thanh Vũ hơi cúi người chào Sở Bắc.
Sở Bắc gật đầu nói: “Trường mầm non này đã mục nát lắm rồi, lập tức xây lại đi”.
“Phải tránh, không được làm bọn trẻ bị thương”.
“Vâng!”
Thanh Vũ đá, sau đó quay đầu lại vung tay lên.
“Ra tay đi”.
Cô vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào im lặng.
Ngoài Sở Bắc, tất cả đều nhìn nhau.
Rốt cuộc Sở Bắc muốn làm gì?
“Tôi đã cho ông cơ hội nhưng đáng tiếc... haizz!”
Sở Bắc khẽ lắc đầu với Trương Phục Hưng dường như đang cảm thấy hơi tiếc.
“Có một số người, trí nhớ tốt luôn là điều xa xỉ”.
Trương Phục Hưng ngây người, không đợi ông ta phản ứng lại thì một tiếng rầm chấn động trời đất vang lên, gần như phá hủy ý thức của ông ta.
Chỉ thấy mười mấy chiếc máy xúc lái đến.
Mục tiêu chính là trường mầm non.
Động tĩnh quá lớn khiến mặt đất hơi rung chuyển.
“Cậu… cậu muốn làm gì?”
Trương Phục Hưng lắp bắp nói.
Chỉ tiếc là không có ai trả lời ông ta.
Trong trường bất kể là học sinh hay giáo viên.
Lúc này đều chạy hết ra ngoài, lùi về đằng xa.
Ầm!
Thấy trong trường không còn ai, cuối cùng cần cẩu của máy xúc cũng tiến hành hoạt động.
Mặt đất dường như cũng rung chuyển theo, cát bụi vô tận bay tứ tung, đầy trời.
Hơn mười cái máy xúc hoạt động cùng lúc, chỉ năm phút ngắn ngủi, sân trường vốn dĩ được xây dựng sang trọng đã trở thành một đống đổ nát.
Đến khi cát bụi lắng xuống, cả sân trường yên tĩnh đến cực độ.
Bầu không khí như ngưng đọng lại.
Lý Hải Bắc nuốt nước bọt, lén nhìn Sở Bắc rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Lúc này ngay cả Lý Hải Đông cũng không dám nói gì.
Trương Phục Hưng nhìn đống đổ nát trước mặt, ánh mắt ngây dại.