Ngay khi Phạm Vu Quy vung kiếm lên đánh về phía Tiêu Chính Văn, anh bỗng tức giận hét lên.
Từ “cút” đó vang dội như sấm sét nổ tung, vang vọng hồi lâu trên bầu trời.
Chỉ một chữ thôi đã khiến bầu trời như rung chuyển, một luồng sấm chớp như giao long đánh thẳng vào người Phạm Vu Quy.
Đùng đùng đùng!
Một tia sấm chớp tiếp theo đánh xuống, Phạm Vu Quy lập tức biến thành bột.
“Cái gì?”
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Chỉ một tiếng hét mà lại có thể giết chết một cao thủ cảnh giới Nhân Hoàng cấp năm?
Lúc này ngay cả Vu Khiêm và Thượng Quan Vô Kỵ cũng sửng sốt chứ đừng nói những người khác.
Vu Khiêm nhìn về phía đám đông với ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
Mặc dù tiếng hét tức giận vừa rồi là của Tiêu Chính Văn, nhưng khí thế kinh thiên động địa đó chắc chắn không phải là thứ mà cảnh giới Nhân Hoàng cấp năm nên có.
Chắc chắn là có người đã ra tay cùng lúc với tiếng hét đầy tức giận của Tiêu Chính Văn, giết Phạm Vu Quy trước mặt mọi người.
“Là ai? Kẻ nào đã giết Phạm Vu Quy, mong được tận mắt chỉ giáo”, nói rồi Vu Khiêm chắp tay lại với đám đông.
“Tôi!”
Vu Khiêm vừa dứt lời, một ông lão có vẻ ngoài không bắt mắt lắm bước ra khỏi đám đông.
Trông có vẻ ông lão này không khác mấy với người bình thường, thậm chí ánh mắt vẩn đục, mang đến cho người khác cảm giác không còn sống được bao lâu nữa.
“Xin hỏi ông là…”
Vu Khiêm trợn mắt ngoác mồm nhìn ông lão trước mặt này, nhưng dù nhìn thế nào đối phương cũng chỉ là một người bình thường, cả người từ trên xuống dưới không hề có khí tức của cao thủ.
Có thể nói đối phương không phải là người trong giới võ thuật.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!