Võ Anh Hào trầm ngâm hồi lâu, khó xử nói: “Anh Tiêu, không giấu gì anh, nhà họ Võ tôi ở ngoài…”
Anh ta mới nói được một nửa, ông lão đang trong trạng thái ngất xỉu trước đó bỗng mở choàng hai mắt, cả căn phòng như lóe lên tia chớp.
Võ Anh Hào khổng khỏi ớn lạnh, nửa câu nói sau đó cũng bị anh ta nuốt ngược trở lại.
Ông lão đó trông rất quen, nhưng Võ Anh Hào nhất thời không nhớ ra tên của ông ta.
“Viên Thiên Canh cảm ơn cậu bạn đã cứu giúp”.
Khí tức ông lão đột nhiên yếu dần nói.
Mặc dù đã uống một trăm viên Dưỡng Thần Đan cũng chỉ có thể làm cho ông ta tỉnh lại, không thể khôi phục thực lực vốn có.
Chỉ như thế thôi nhưng khoảnh khắc ông lão nói chuyện, ngay cả bầu trời cũng rung chuyển, sông núi Hoa Quốc rung chuyển dữ dội như thể cũng đang đáp lại lời nói của ông lão.
Chỉ một câu nói thôi mà có thể khiến Hoa Quốc có động thái như thế?
Một lúc lâu sau, xung quanh mới yên tĩnh lại, Hận Thiên và Võ Anh Hào bên cạnh cũng toát đầy mồ hôi lạnh trên trán.
Người có tên, cây có bóng, ai mà ngờ ông lão nhếch nhác như vậy thế mà lại là Viên Thiên Canh – một vị thần minh trong truyền thuyết chứ?
“Ông là Viên Thiên Canh ư?”, Tiêu Chính Văn nhìn ông lão hỏi.
Không chỉ Tiêu Chính Văn thấy kinh ngạc mà ngay cả hai người Hận Thiên và Võ Anh Hào cũng sốc há hốc miệng!
Dựa vào những gì được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục, đầu năm Trinh Quán, Viên Thiên Canh từng ngao du khắp cõi Hoa Quốc, nhưng không biết vì sao mà sau đó lại im hơi lặng tiếng biến mất.
Trước đó Tiêu Chính Văn còn nghĩ rằng, Viên Thiên Canh tìm được lối đi thông đến vùng ngoài lãnh thổ nên đã rời khỏi thế tục!
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!