Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nói: “Giết ông, không cần đột phá”.
Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn đã đâm một giáo đến.
Đòn tấn công này như thể động đến cả bầu trời, lại hệt như hoàn toàn được tích hợp với vạn vật của thế gian này.
Nói cách khác vạn vật đều là giáo, thậm chí kể cả không khí trong không trung.
Uy lực này đâu phải là thứ mà kiếm ảnh vô biên lúc nãy của Lữ Thanh Phong có thể so sánh?
Dường như đòn tấn công này có thể đâm thủng vũ trụ, thậm chí đâm đến thiên cung.
Lữ Thanh Phong không dám nghĩ nhiều vội vàng vung kiếm ra đỡ lấy thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn.
Nhưng thanh kiếm dài của ông ta chưa chạm đến thanh giáo dài Liệt Long màu đỏ của Tiêu Chính Văn đã bị một lực vô hình cực lớn đánh bay ra xa.
“Phụt!”
Cơ thể Lữ Thanh Phong vẫn chưa rơi xuống đất mà đã nôn ra một ngụm máu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người xem bên dưới đều ngây người.
Lữ Thanh Phong nôn ra máu ư?
Ông ta là cường giả Bán Bộ Nhân Vương đấy.
“Chuyện… chuyện này sao có thể?”
“Cậu… cậu…”
Lữ Thanh Phong ôm ngực, lảo đảo đứng dậy không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn.
Lúc này Hạo Thiên đứng ở đằng xa quan sát thấy hết mọi chuyện khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn Tiêu Long ở bên cạnh nói: “Xem ra ông lo lắng dư thừa rồi”.
Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày nói: “Tôn thượng, Tiêu Chính Văn nó…”
“Ha ha, chân khí! Tồn tại trong vạn vật, ở thế gian này chỉ có giác ngộ được chân lý này mới có thể đến gần được với đạo trời. Nắm được đạo trời trong tay thì Bán Bộ Nhân Vương có thể đối đầu được sao?”
“Đạo trời cao cả vô song. Dù là tôi thì cũng chỉ như hạt cát khi ở trước mặt đạo trời thôi”.
Nói xong, Sáng Thế Hạo Thiên xoay người rời đi.
“Chân… chân khí? Cậu… cậu chỉ mới là cảnh giới Thiên Thần bốn sao, sao có thể giác ngộ sự tồn tại của chân khí?”
Lữ Thanh Phong và Sở Hồng Thiên gần như cùng lúc thốt lên câu ngạc nhiên.
Đúng thế, chính là chân khí.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!