Tân Phong mặc trên người bộ quân trang, dáng người hơi gầy nhưng khi mặc quân trang vào lại có thân hình vững chãi lạ thường, chiều cao ngất trời, khuôn mặt góc cạnh bén nhọn sắc như dao vậy, trong mỗi cử chỉ hành động thành thục giống như đã được thanh tẩy qua từng trận đấu.
Tiểu Hân, trước đây là anh nợ em. Anh tình nguyện dùng cả đời này của mình để bù đắp cho em. Cho anh một cơ hội có được không?"
Tân Phong bước đến, phong thái uy phong lừng lẫy như hổ, sau đó đột nhiên dừng lại, ánh mắt thâm tình, nửa quỳ xuống lấy ra một chiếc nhẫn bên trên có đính một viên kim cương nhỏ màu hồng khiến cho Doãn Hân cười khúc khích.
Sau đó, cô vươn người về phía trước, đưa bàn tay thanh †ú của mình ra.
"Em đồng ý với anh, đeo lên cho em đi."
Sau khi Tân Phong đeo nhẫn lên cho cô, Doãn Hân lập tức tiến lên phía trước thật nhanh, ôm chầm lấy Tân Phong, đôi bàn tay ôm anh thật chặt như thể không muốn buông ra.
Một hồi sau, Doãn Hân khẽ buông lỏng đôi tay ra nhưng. vẫn vòng qua cổ Tần Phong, đôi mắt đẹp đế vẫn chăm chú nhìn Tân Phong: "Chồng à, em xin lỗi, là trước đây em đổ oan cho anh, đã vậy còn tát anh một cái. Hay là anh đánh trả lại em đi."
Cô thật sự nghiêm túc. Nhưng Tân Phong chỉ lắc đầu: "Anh không nỡ.” "Vậy... em..."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!