Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chiến Dịch Chia Tay

Edit: Sa

Kiều Lâm Lâm sắp đón sinh nhật mười chín tuổi.

Để ăn mừng sinh nhật của cô, bà nội Kiều cũng lặn lội đường xa tới thành phố B, tuy nói rằng muốn nhân cơ hội này dẫn thằng cháu bảy tuổi lên thủ đô chơi nhưng như thế cũng đủ khiến Kiều Lâm Lâm thỏa mãn hư vinh. Vì vậy ngày hôm sau đi đón bà nội và em họ, gương mặt cô chưa bao giờ tắt nụ cười.

Bà nội Kiều sinh ba người con trai, trong đó chỉ có con cả là vì làm cho xí nghiệp nhà nước nên hưởng ứng chính sách đẻ một con của quốc gia, hai người còn lại ở nông thôn, quy định không quá gắt gao như ở thành phố lớn nên trai gái có đủ, chú hai còn sinh hẳn hai trai một gái, đứa nhỏ nhất là cậu em họ bảy tuổi đi theo bà nội lần này đây, còn chị cả của nó nhỏ hơn Kiều Lâm Lâm một tuổi, có thể thấy thằng bé chênh tuổi khá nhiều với chị ruột nó. Chú thím hai của Kiều Lâm Lâm bị vỡ kế hoạch nên mới mang thai đứa thứ ba, hồi đó luật còn gắt nên chú thím hai bị phạt một khoản tiền, bù lại thì đấy là đứa cháu mà bà nội Kiều yêu thương nhất.

Bà nội Kiều tương đối hiền từ, có thể là vì không có con gái nên bà không thiên vị cháu trai hơn cháu gái như nhiều bà lão ở nông thôn khác. Bà đối xử công bằng với các cháu, riêng thằng cháu nhỏ nhất vì đến với thế gian quá bất ngờ nên bà mới yêu thương hơn, với cả lúc thằng bé được sinh ra thì anh chị nó cũng đã lớn rồi, không ai ghen tị với nó hết.

Nhưng dẫu bà nội Kiều công bằng thế nào đi chăng nữa thì ở gần nhau hiển nhiên sẽ có nhiều tình cảm hơn là ở xa. Kiều Lâm Lâm không sống cùng bà nội nên tình cảm bà cháu không quá sâu sắc, thêm nữa nguyên chủ có tính cách khá lập dị, mỗi lần về quê đều không nói gì, dần dà cũng xa cách với phía nội.

Dù vậy, bà nội Kiều vẫn rất coi trọng cháu gái lớn nhất, mỗi dịp tết đến xuân về, bà luôn lì xì cho Kiều Lâm Lâm nhiều nhất trong đám cháu. Sau khi Kiều Lâm Lâm thi đậu trường đại học hàng đầu cả nước, người trong thôn còn nói nhà họ có trạng nguyên, từ đó bà nội Kiều thường xuyên khoe khoang cháu gái, chẳng những ân cần dạy dỗ mấy đứa cháu khác noi gương chị mình mà trong lòng còn cảm thấy Kiều Lâm Lâm giỏi hơn cả bố cô, chắc chắn sau này nhà thằng cả là có tương lai xán lạn nhất. Lúc trước thằng cả định cư ở thủ đô là nhờ bố vợ, còn cháu gái là hoàn toàn dựa vào bản thân thi đậu trường danh giá, trở thành người lao động trí thức, do đó bà cụ đặt hy vọng vào Kiều Lâm Lâm hơn thằng con cả rất nhiều.

Bởi vì coi trọng nên trên đường lên thủ đô, bà cụ khá lo lắng. Lâu rồi bà chưa lên thăm nhà thằng cả, lần thăm gần nhất là dịp ăn mừng cháu gái thi đậu đại học Trường Thanh hồi hai năm trước, lúc đó đông người, họ không thể ở nhà thằng cả nên đã ở nhà nghỉ gần đó hai ngày, đến ngày thứ ba thì về quê. Nhưng lần này bà cụ chỉ dẫn theo thằng cháu nhỏ, không nói ở bao lâu, chắc chắn thằng cả sẽ không để hai bà cháu ở nhà nghỉ vì lỡ hàng xóm mà biết thì sẽ mắng nó bất hiếu, vì vậy hai bà cháu chỉ đành ở cùng nhà thằng cả mà thôi, không biết cháu gái có chào đón không đây.

Đến khi thấy Kiều Lâm Lâm tươi cười đón hai bà cháu, bà nội Kiều mới an tâm, vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng, xem ra cháu gái lớn nhất nhà vẫn rất thương bà nội.

Bà cụ phấn khởi, còn đứng ở nhà ga đã nói với Kiều Lâm Lâm: “Lâm Lâm, bà nội có quà cho con đó.”

“Thật ạ?” Kiều Lâm Lâm rất vui mừng, tò mò kéo tay bà nội, “Là gì thế nội?”

Bà cụ khoát tay: “Giờ chưa nói được, ngày mai rồi biết.”

Ngày mai là sinh nhật cô, nghe bà nội nói vậy, cô càng mong ngóng, hào hứng nghĩ hồi tết bà nội cho cô năm trăm tệ coi như quà bù sinh nhật năm ngoái, năm nay muốn cho cô bất ngờ, chẳng lẽ còn cho nhiều hơn, một nghìn chẳng hạn? Nếu thật vậy thì quá tuyệt vời, cô ăn sinh nhật thôi mà cũng “hốt bạc” được nữa.

Kiều Lâm Lâm càng nghĩ càng mơ mộng, hớn hở đưa bà nội và cậu em họ về nhà.

Khách đến chơi cũng có điểm không tốt. Nhà họ chỉ có hai căn phòng và hai cái giường, bà nội Kiều hiếm khi đến một lần, đâu thể để bà cụ chỉ chơi một ngày được. Mẹ cô đã nói trước để cô chuẩn bị tinh thần rằng có thể bà nội sẽ ở chơi năm ngày, mẹ cô đã nói chuyện với bác Lưu hàng xóm, mấy ngày nay cô sẽ sang nhà bác Lưu ngủ cùng phòng với cháu gái của bác ấy, còn phòng cô thì nhường cho bà nội Kiều và cậu em họ.

Vì vậy vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Kiều Lâm Lâm không thể không trải nghiệm cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Cũng may cháu gái của bác Lưu là loli ngoan ngoãn đáng yêu chứ không nghịch ngợm, lúc ngủ còn hết lời khen ngợi cô như “Chị thơm quá”, “Chị đẹp quá”,… Ngày nào cũng được loli ca ngợi khiến Kiều Lâm Lâm vui như được mùa, lại nghĩ tới món quà của bà nội nên cô cũng dần không thấy khó chịu khi phải đi ngủ nhờ nữa.

Trừ bà nội ra, nam thần cũng rất “chiêu trò”, dù là sinh nhật âm lịch vẫn tặng quà cho cô, lại còn chuyển phát nhanh. Lúc đó là hơn mười giờ sáng, họ chuẩn bị gọi bà con họ hàng tới nhà hàng thì Kiều Lâm Lâm đột nhiên nhận được bưu kiện, cô ngơ ngác đi xuống lấy hàng trước ánh mắt soi mói của mọi người, thấy người gửi là Oliver, cô hiểu ra ngay, đó là tên tiếng Anh của nam thần.

Anh đề tên tiếng Anh hẳn là đã nghĩ tới việc bưu kiện dễ bị bố mẹ cô phát hiện, nếu là tên tiếng Anh thì ít nhất cô còn có thể nói dối là bạn học nữ tặng.

Nhưng anh đã nghĩ tới điều đó thì chẳng lẽ lại không nghĩ tới chỉ việc gửi đồ cho cô thôi là đã rất nguy hiểm rồi sao? Trên đường ôm đồ về, Kiều Lâm Lâm nghĩ mãi không ra, bước chân càng lúc càng chậm, lòng lo lắng nếu nam thần gửi cái gì khó giải thích như đồ ngủ hay dây chuyền giống lúc trước thì lát nữa khi mở quà ra trước mặt cả nhà chẳng phải sẽ bị xử tội công khai sao?

Trong lúc thấp thỏm, Kiều Lâm Lâm đột nhiên nhớ ra tối hôm trước cô hào hứng khoe với nam thần rằng sinh nhật năm nay của cô sẽ được làm to, lúc đó nam thần cười hỏi anh đến dự được không, cô đã kiêu căng đáp: “Người không được nhưng quà thì được”, vậy là anh gửi quà cho cô thật luôn?

Vừa mừng vừa sợ, Kiều Lâm Lâm rề rà về tới nhà. Cả nhà đều đang đợi cô, cô định nhân lúc họ không chú ý sẽ vào phòng lén mở quà, nào ngờ kế hoạch đã bị đổ vỡ ngay khi bước chân vào cửa, mẹ cô kéo cô: “Lấy gì mà đi lâu thế? Cả nhà đang chờ con để ra nhà hàng đây này… Cái gì đó, con mua đồ trên mạng hả?”

Kiều Lâm Lâm ấp úng không nghĩ ra lý do, mẹ cô giật lấy mở ra cho cô, thắc mắc: “Sách… Hình như là sách trồng trọt?”

Bên cạnh quyển sách còn có cái hộp rất đẹp, bà Kiều thấy đồ bên trong hộp khá bình thường, là một hộp sô-cô-la nhập khẩu, bà lớn tuổi nên không biết ý nghĩa đặc biệt về sô-cô-la của giới trẻ, nhưng nhìn thấy toàn chữ tiếng Anh thì nghĩ chắc là rất mắc, lập tức cất lại trả cho Kiều Lâm Lâm, nói với mọi người: “Sách với kẹo thôi, chắc là bạn học của nó gửi.”

Sau đó nhìn Kiều Lâm Lâm: “Về phòng cất nhanh lên rồi đi.”

Kiều Lâm Lâm ôm đồ chạy vô phòng, không giấu nổi niềm vui trên mặt. Ban nãy nghe mẹ nói là sách trồng trọt, cô còn không hiểu đâu là đâu, thấy bìa sau quyển sách mới nhớ ra cô từng đọc một bài thơ của Dư Tú Hoa, trong đó có đoạn:

“Nếu phải tặng em một cuốn sách

Anh sẽ chẳng tặng sách thơ ca

Mà sẽ tặng em sách thực vật

Để em biết lúa khác với cỏ

Để em hay cây đợi xuân về.”

Đoạn thơ này nghe rất bình dị nhưng có cái tên vô cùng lãng mạn là “Anh yêu em”. Nam thần lại gửi quyển sách về thực vật cho cô vào sinh nhật cô, chẳng lẽ là đang ẩn ý tỏ tình với cô?

Thời gian có hạn, mẹ đang thúc giục ngoài cửa, Kiều Lâm Lâm đành quyến luyến vu0t ve quyển sách một chút rồi nhanh chóng đi ra, còn không kịp xem sô-cô-la là của hãng nào.

Trên đường đến nhà hàng, cô cứ lâng lâng, có nằm mơ cũng không ngờ nam thần lại bất ngờ tỏ tình như thế, còn nói yêu cô nữa, chứng tỏ cô hấp dẫn đến mức khiến nam thần điên đảo chăng?

Nghĩ đến khả năng này, Kiều Lâm Lâm lại càng thích thú, tất nhiên cô còn đắc ý hơn về việc không uổng công mình học ngành Tiếng Trung, cách tỏ tình kín đáo nhường ấy mà cô lại nhìn phát là hiểu, cô giỏi quá đi.

Hết thảy tâm tư của Kiều Lâm Lâm đều bị lời tỏ tình bất ngờ của nam thần chiếm mất, không còn quá chú ý tới tiệc sinh nhật của mình nữa, mãi đến khi nhận quà mới lên tinh thần hơn một chút. Bà ngoại và các cậu tặng bao lì xì như năm ngoái, sau đó yêu thương xoa đầu cô, chúc cô bình an vui vẻ. Nhận được xấp bao lì xì, nụ cười của Kiều Lâm Lâm càng lúc càng rực rỡ, sau đó bà nội Kiều gọi cô tới gần, lấy ra một cái hộp ở trước mặt mọi người, bên trong chứa một chiếc vòng ngọc màu tím nhạt sáng lấp lánh. Mọi người ai cũng giật mình trước sự hào phóng của bà cụ, mợ cả của Kiều Lâm Lâm trợn tròn mắt, liên tục nghểnh cổ nhìn: “Cái vòng đẹp quá, chắc phải hơn mười triệu hả bác?”

Bà nội Kiều rất hài lòng vì món quà của mình có giá trị hơn hẳn phía thông gia, vừa đeo vòng lên cổ tay Kiều Lâm Lâm vừa tỏ ra bình thản nói: “Bà cô của Lâm Lâm có thằng cháu buôn bán ngọc quý nên bác nhờ nó chọn cái vòng nào hợp với con gái mới lớn. Vì là chỗ quen biết cả nên không mắc lắm đâu.”

Nói thì nói thế chứ bà cụ cười tít cả mắt, nhìn cái vòng óng ánh trên cổ tay trắng trẻo của Kiều Lâm Lâm, bà càng vui vẻ vỗ nhẹ tay cháu gái: “Lớn rồi, cũng nên đeo trang sức rồi, cứ mang nó đừng lấy xuống, coi như của hồi môn bà nội cho con.”

Ông bà Kiều còn định khách sáo nhưng Kiều Lâm Lâm đã sung sướng giơ tay ngắm nghía rồi.

Nhận quà xong, cắt bánh kem, ăn uống no nê, tiệc sinh nhật kết thúc mỹ mãn, có vài người về trước vì bận việc, những người khác thì hăng say tán gẫu.

Kiều Lâm Lâm còn nghĩ tới lời tỏ tình của nam thần, cũng muốn khoe chiến lợi phẩm ngày hôm nay với anh nên kéo cậu em họ lần đầu lên thủ đô ra làm cớ: “Bố mẹ ơi, bà nội bảo con dẫn em đi xem trường con, bây giờ con đi luôn nhé, chứ chờ mấy hôm nữa sợ trường đóng cửa do sinh viên về hết rồi.”

Bà nội Kiều dẫn theo cháu nhỏ là vì muốn nó xem trường của chị để sau này cũng noi gương chị thi đậu đại học ở thủ đô, nghe vậy liền cười tít mắt gật đầu: “Đi đi, hai chị em đi chơi vui nhé.”

Ông bà Kiều định nói đã chiều rồi, sợ đi tới Trường Thanh xong về nhà thì trời tối mất, muốn khuyên hai đứa sáng mai hẵng đi, nhưng Kiều Lâm Lâm đã gấp rút đeo túi xách, nắm tay em họ chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói bố mẹ đừng lo, nếu trễ thì cô bắt taxi về, sẽ không để em họ bị lạc đâu.

Cô chạy nhanh quá làm ông Kiều không ngăn lại được, Kiều Lâm Lâm dẫn theo em họ ra trạm xe gần nhất, nhắn tin cho nam thần: “Đoán coi em đang ở đâu?”

Cô định gọi điện cho nhanh nhưng nhìn thấy cậu em họ chớp mắt đứng bên cạnh thì nghĩ bảy tuổi đã biết mách lẻo rồi nên đành gửi tin nhắn.

Cũng may dạo này có vẻ như nam thần rất rảnh, lần nào cũng trả lời cô ngay, hôm nay cũng vậy, Cố Chi Thu nhanh chóng đáp: “Tưởng em đang tổ chức sinh nhật?”

Nghĩ tới hôm đó cô nói người không được đến nhưng quà thì được, Kiều Lâm Lâm cảm thấy câu này của nam thần như đang hờn dỗi, thế là cô suy nghĩ nên dỗ dành anh như thế nào, nhưng Cố Chi Thu không chờ cô trả lời đã nhắn tiếp: “Nhận được quà chưa?”

- -----oOo------
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!