Trước khi Long Thiên ra đời, trong cuộc vây quét Long Thiên Tượng, bốn nhà Ngụy, Tạ, Triệu và Yên đều phái ra những cao thủ của mình, Long Thiên Tượng chết hay không chết không quan trọng, nhưng mẹ của anh, Ngô Tuyết Nhi, lại vì trận chiến đó mà dẫn đến ủ bệnh trong người, về sau mới bị khó sinh.
Long Thiên vừa ra đời đã mất mẹ, lúc nhỏ thì không hiểu, lớn lên rồi chẳng lẽ vẫn còn không hiểu sao?
Trong khoảnh khắc then chốt, mẹ anh đã dùng tính mạng của mình để sinh anh ra, mặc dù từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ, nhưng mạng sống của anh là do mẹ anh bảo vệ mới có được, nếu như mẹ đã để anh sống tiếp, vậy thì đương nhiên anh phải báo thù cho mẹ rồi.
Hơn hai mươi năm nay, Long Thiên Tượng vẫn luôn án binh bất động, việc này mới chính là nguyên nhân khiến Long Thiên không hòa thuận với Long Thiên Tượng.
Khó khăn lắm mới bắt được một cậu chủ của nhà họ Ngụy, đương nhiên Long Thiên phải liều mạng.
Đối với anh mà nói, những người vây công Long Thiên Tượng năm đó có người đã chết, có người đã già, người vẫn còn sống trên đời này đoán chừng không quá ba người, Long Thiên có lẽ tạm thời chưa có năng lực tìm bọn họ báo thù, nhưng năng lực để giết chết một cậu chủ nhà họ Ngụy thì vẫn có, vì vậy anh mới mạo hiểm, không ngại lấy một địch ba, nhưng dường như cũng không được thuận lợi.
Đương nhiên, từ khi bắt đầu anh đã đoán trước được sẽ có kết quả thế này, dù gì đối phương cũng có một cao thủ cấp Thiên tọa trận, nhưng Long Thiên biết không được mà vẫn cứ làm, đây chính là tính cách của anh, ở một vài phương diện, anh còn cố chấp hơn người bố ruột của mình là Long Thiên Tượng.
Đối mặt với ba người, Long Thiên giơ tay lên, ngoắc ngoắc bọn họ lại.
Bất luận là Ngụy Húc có gia thế dũng mãnh hay là thiên phú lỗi lạc cho phép, nhưng từ nhỏ đến lớn đã rất tự phụ cho rằng cả thiên hạ này phải xoay quanh mình, hắn đã quen với việc người khác phải khúm núm thấp hèn trước mặt hắn rồi.
Lúc này thấy Long Thiên biết rõ không có cơ hội chiến thắng nhưng vẫn làm hành động khiêu khích, hắn vẫn có chút sợ hãi không thể khống chế được, khiến cho sự ghen tỵ hiếm có nổi lên, người này là cái thá gì chứ, sự việc đến nước này rồi vẫn không quên thách thức hắn.
Mặc dù Ngụy Húc kiêu căng hơn nữa lại có tính cách cực đoan thích chém giết, nhưng đầu óc không ngu, bằng không cũng không vì chiếm được thế thượng phong mà lơ là thiếu cảnh giác, chỉ sợ con cá lọt lưới này xổng mất.
Mặc dù không biết thân phận thật sự của đối phương, nhưng đoán chừng cũng không thể nào vì một đám đàn bà mà liều mạng đến mức này đâu.
Truyện full không bị ẩn mất một phần chỉ có tại mê truyện hot hoặc truyen.azz vì các bên khác là ăn cắp. Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.
Một gia tộc lớn muốn hưng thịnh, đương nhiên không thể thiếu lịch sử tàn khốc đẫm máu và nước mắt, lẽ nào người trước mặt hắn đây vốn dĩ có thù với nhà họ Ngụy sao? Trận chiến lần này là có âm mưu từ trước đó?
Những công tử xuất thân từ đại gia tộc, từ nhỏ đã ở bên cạnh người lớn trong gia tộc nghe nhiều, nhìn nhiều cũng thành quen tai quen mắt, đã quen với việc đấu đá lẫn nhau, cũng thích biến những sự việc đơn giản trở nên phức tạp hóa.
Có đánh chết Ngụy Húc cũng không tin, đối phương chỉ trùng hợp gặp phải hắn mà thôi, còn về vừa nãy nhắc đến cái gì mà Tần Tung Hoành, chẳng qua chỉ là trò dương đông kích tây, sao có thể lừa được hắn chứ?
Cho nên lúc này hắn nghiến răng, lùi về sau hai bước, buông thanh trường đao trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Mày rốt cuộc là ai? Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để nói ra danh môn của mình, chỉ cần mày nói ra tên mày thôi, nhất định tao sẽ cho mày toàn thây".
Đại Tượng biết chỉ cần ông Liễu ở đây thì gần như không có việc của hắn, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản đó là chỉ cần giữ cho tên thanh niên khiến người phải ghét này không bỏ chạy là được.
Liễu Tam Thiên nhếch mép lên cười, ông ta rất lâu rồi không có một kẻ thù nào như vậy, hơn nữa người này còn trẻ tuổi hơn ông ta rất nhiều, giống như một lão già sáu mươi lên giường có lòng mà không có sức đố kỵ với thanh niên trai tráng khỏe như vâm vậy.
Ông ta vốn không vừa mắt với thiên tài tuyệt trần trên con đường võ đạo, mấy năm này thỉnh thoảng lén ra ngoài thủ đô đi du lịch tứ phương với Ngụy Húc, cũng gặp qua không ít những thanh niên cao thủ tiền đồ vô lượng, gần như đều chết thảm trong tay ông ta và cậu chủ, không một ai may mắn thoát khỏi.
Sở dĩ cao thủ cấp Thiên hiếm hoi, không ít thì nhiều cũng là vì tồn tại những loại tiền bối đố kỵ với vãn bối như Liễu Tam Thiên đây, hơn nữa loại người này còn không ít, cho nên thằng oắt con không may đắc tội với cậu chủ lúc này sẽ chỉ có kết cục càng thảm hơn mà thôi.
"Tao là bố của mày đó, con trai à", Long Thiên ngoắc miệng ra cười nói.
Ngụy Húc quái gở lẩm bẩm nói: "Rất có khí phách, nếu đã như vậy thì bổn thiếu gia đây cũng không ngại ngũ mã phanh thây mày".
Ngụy Húc nói được làm được, có lẽ hắn không phải là kẻ có tu vi cao nhất trong đám con cháu đệ tử thế gia, nhưng chắc chắn là kẻ tàn nhẫn nhất trong đám con cháu thế gia.
Mấy năm nay vì đắc tội với hắn mà bất luận là nam hay nữ, thậm chí cả trẻ con cũng đều không có kết cục tốt đẹp nào trong tay hắn.
Ở thủ đô, hắn có thể nói là từ lâu đã tội ác chồng chất rồi, nhưng một cậu hai phản nghịch như vậy lại được gia chủ nhà họ Ngụy hết mực ưu ái, so với hắn, cậu chủ lớn nhà họ Ngụy chỉ biết học kia rõ ràng thua kém hơn nhiều, có nhiều tin đồn cho rằng sớm muộn gì vị trí gia chủ nhà họ Ngụy cũng sẽ rơi vào tay hắn, Ngụy Húc.
"Cậu chủ, sắp hết thời gian rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lão phu sợ sẽ thêm phiền toái, đến lúc cảnh sát mà tới thì không thể giết đối phương được nữa", Liễu Tam Thiên mở miệng nói.
Con cháu đệ tử thế gia có hung hãn thế nào cũng đều là những chuyện âm thầm kín đáo, bên ngoài có rất nhiều lúc phải tỏ ra thận trọng nhẹ tay nhẹ chân, đấu với trời, với đất, với người đều được, nhưng không thể đấu với chính phủ, đây hoàn toàn là hành vi tự tìm đến cái chết.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!