Long Thiên cầm Kim Cương đỏ rực, hoàn toàn không rảnh bận tâm tới vẻ mặt hào hứng của nhóm Kim Tú Nhã, chắc là ai vừa phải đối phó với cú đánh sấm sét của ông lão áo khoác đen, còn phải trông chừng Ngụy Húc đánh lén thì cũng không rảnh để quan sát sự ngạc nhiên và kính sợ trong mắt người khác, còn kết cục của dám phụ nữ kia thì cũng phải chờ đến khi sống sót mới đủ tư cách nghĩ đến chuyện đó.
Chẳng có gì để nghi ngờ, mọi chuyện như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nó đã không còn là việc chọc tức bình thường nữa mà đã chuyển sang trạng thái chém giết sinh tử với nhau rồi, Ngụy Húc sẽ không bỏ qua cho Long Thiên sau khi chịu bao nhiêu nhục nhã đó, vì mối thù năm đó nên hẳn là Long Thiên cũng không bỏ qua.
Sau khi nhận thức được điểm yếu đang dần lộ ra sau đòn đánh, ông Liễu không hề do dự tấn công vào, tay trái nắm lấy sống đao Kim Cương, đang định hành động thì lại thấy một thanh niên cũng trạc tuổi cậu chủ nhà mình lộ ra ánh mắt hoảng hốt, nhưng ông Liễu không cố gắng đánh chó rơi xuống nước, nhanh chóng lùi lại phía sau, quả nhiên Long Thiên hành động theo hướng giải quyết vũ lực lại để Bồ Tát xuất hiện, vẽ một hình cung trên ngực ông Liễu, ông ta lặng lẽ thở hắt ra, chạm mũi chân xuống đất để lùi về phía sau.
Mặt đất nổ tung ầm ầm, quả nhiên lại có sấm sét.
Những bước chân của ông Liễu cũng là nơi mặt đất nứt toác ra, giống hệt như động đất
Nhóm Tiểu Ngọc giật mình hoảng hốt, đến bây giờ bọn họ mới hiểu ra được những người trước mặt họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác, Long Thiên chẳng thèm quan tâm đến những thứ đó, anh không hề hoang mang nói: “Kim quang mờ nhạt trên người ông cũng na ná với Kim Cương được Thích Môn tu luyện, nó được tạo thành từ công pháp”.
“Huyền Vũ Thần Quang tôi tu hành vốn là do một vị Phật sống sáng chế ra, thần quang chẳng khác gì kim cương không thể xuyên thấu, đánh đâu thắng đó không gì có thể cản nổi, ranh con, hôm nay cậu chết chắc rồi”, ông Liễu đắc ý nói, ông ta không quan tâm đến việc đối phương sẽ biết được những gì, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho thằng ranh con này chạy ra khỏi bàn tay mình, biết thì cứ biết thôi, xem như cho cậu ta chết được sáng mắt.
Long Thiên cười lạnh, nói: “Từ trước đến nay bí tịch của Thích Môn đều không được truyền ra ngoài, trông ông cũng không giống người tu hành, Huyền Vũ Thần Quang này từ đâu ra? Ông lén trộm được ư?”
Long Thiên nói một lời trúng ngay tim đen, Huyền Vũ Thần Quang được ông Liễu lẻn vào Thánh Địa Phật Môn ở thủ đô trộm ra, nếu không có nhà họ Ngụy lo bọc đường sau thì hẳn là ông ta đã bị đám hòa thượng trong đó bao vây lại rồi, đó cũng là nguyên nhân ông Liễu sẵn lòng bán mạng cho nhà họ Ngụy, mạng của lính đánh thuê trong giang hồ chẳng hề đáng giá, nếu sớm muộn gì cũng phải bán mạng thì chi bằng cứ chọn cho mình một người chủ tốt, tuy mấy năm nay nhà họ Ngụy cũng khá tốt với ông ta, vinh hoa phú quý không phải bàn tới, cả tu vi cũng ngày càng tiến bộ nên ông Liễu thật sự không thể nghĩ ra được lý do không bán mạng cho nhà họ Ngụy.
Bị Long Thiên nói huỵch toẹt ra hết, ánh mắt ông Liễu dẫn hiện lên tia sáng chết chóc, Long Thiên không hề quay đầu lại nói: “Diệp Yêu Tinh, dẫn các chị đi trước đi, có lẽ trận chiến tiếp theo đây không phải là thứ họ có thể ngồi bên cạnh cắn hạt dưa nhàn nhã xem, hơn nữa có lẽ sẽ hơi máu me một chút nên không thích hợp cho các cô gái đứng xem”.
Nhóm Tiểu Ngọc đã không muốn ở đây từ rất lâu rồi, thấy Long Thiên nói thế bèn nhìn sang Diệp Yêu Tinh, chẳng có gì để nghi ngờ, bây giờ ngoại Long Thiên ra thì chỉ có Diệp Yêu Tinh là có thể tin tưởng được, Diệp Yêu Tinh do dự nói: “Một mình anh ở lại đây ổn chứ?”
“Tất nhiên là ổn rồi, một ông lão già lọm khọm thế này mà đánh bại được tôi chắc”, Long Thiên thoải mái nói.
Thấy vẻ mặt anh không giống đang cậy mạnh, hơn nữa bọn họ ở lại đây cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân anh mà thôi, Diệp Yêu Tinh là một người quyết đoán nên không nhiều lời thêm nữa: “Xem như tôi nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội sẽ trả cho anh”.
“Long Thiên cố lên nhé, tuyệt đối không được thua đâu nha!”
“Chị ủng hộ tinh thần cho cậu!”
“Chờ cậu thắng rồi chị nhất định sẽ lấy thân báo đáp!”
Các cô gái nói lớn, sau đó bèn theo Diệp Yêu Tinh đi, không phải là do bọn họ thiếu nghĩa khí, mà ngược lại họ cực kì hiểu chuyện, bọn họ ở lại đây thì ngoài việc khiến Long Thiên phân tâm ra chắc chẳng còn tác dụng gì, về phần đám người nằm dưới đất thì đã tranh thủ chuồn êm lúc Long Thiên và Ngụy Húc tranh đấu, làm anh hùng thì thích thật đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn mạng đã, mất mạng rồi thì anh với cả hùng cái quái gì.
Bãi đỗ xe đang cực kì náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng, mọi thứ lạnh lẽo hơn hẳn, chỉ có mỗi mình Kim Tú Nhã đứng đó, có thể thấy cô ta đang muốn liều chết với Long Thiên, cả bản thân cô ta cũng không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế với một người đàn ông gặp chưa đến năm tiếng đồng hồ. Tất nhiên Long Thiên lại càng không thể hiểu nổi.
Thấy Kim Tú Nhã không đi, Long Thiên bất đắc dĩ mắng: “Cô bị ngốc hả? Còn chưa chịu theo bọn Diệp Yêu Tinh đi?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!