Nhạc trong quán ba không nhỏ, Long Thiên cũng không gân cổ gào lên giống như tên đàn ông đầu trọc, cho nên chỉ có người trong bàn của các anh mới nghe thấy mà thôi.
Long Thiên nhìn anh Uy cáo mượn oai hùm đứng bên cạnh người đàn ông trọc đầu thì biết ngay tên khốn này là cứu viện do anh Uy mời đến.
Mục đích không cần nói cũng biết, hơn mười tên đàn ông xăm mình tay lăm lăm cầm dao thế kia đương nhiên không phải tới quán bar tiêu khiển rồi, mà tới để báo thù.
Đây chính là hậu quả khi đắc tội với dân côn đồ cho nên vừa nãy Long Thiên mới không ra tay giúp đỡ Trần Phi Ngư, không phải vì sợ mà là vì phiền, dù sao đập ruồi cũng cần phải động tay, một đám ruồi bọ vo ve bên cạnh anh rồi phải đập từng con một thì lại càng phiền hơn.
Đám người anh Uy này vừa nhìn đã biết tác oai tác quái trên đảo Thạch Vũ không ít, nghiễm nhiên đã được coi như một băng đảng, không sợ lưu manh có văn hóa mà chỉ sợ lưu manh tụ tập lại với nhau, bởi vì ba tên lưu manh có thể không thắng được một Chư Cát Lượng, nhưng chắc chắn độc ác hơn Chư Cát Lượng.
Cả quán bar bị đám người này thu hút sự chú ý, đa số đều nhận ra người đàn ông trên đầu xăm hình bộ xương khô trông cũng như bộ xương khô thật là ai, đám lưu manh anh Uy sở dĩ có thể chiếm được một vị trí nhất định trong thế giới ngầm trên đảo Thạch Vũ này toàn bộ đều là nhờ vào người đàn ông ngoại tỉnh không biết từ đâu đến này.
Năm nay hắn ba mươi hai tuổi, võ công tỉ lệ thuận với độ độc ác toát ra từ vẻ bên ngoài của hắn.
Bất cứ nơi nào trên Hoa Hạ đều sẽ có một vài băng đảng thuộc tính xã hội đen, đảo Thạch Vũ được người Bắc Hải gọi là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không ngoại lệ.
Ban đầu trên đảo Thạch Vũ này có năm nhóm quyền lực, kết quả sau khi Bộ xương khô ngoại tỉnh kia đến thì tất cả đều bị diệt sạch, những kẻ nghe lời thì đã được thu nhận làm đàn em, những kẻ không nghe thì đánh gãy tay gẫy chân, trong vòng nửa năm ngắn ngủi hắn đã độc bá xưng tôn trong giới xã hội đen ở đây, đây cũng là nguyên nhân khiến tên anh Uy kia lộng hành ngang ngược không kiêng nể ai.
Anh Uy chỉ về hướng của Trần Phi Vũ, nở nụ cười nham hiểm ghé vào tai Bộ xương khô có vẻ ngoài hung hãn nói vài câu, Bộ xương khô liền dẫn người đi thẳng tới đó.
Lúc này anh Uy đã có chỗ chống lưng chắc rồi, có lão đại ở đây thì cho dù anh chàng hót boy kia có chút võ nghệ thì cũng có thể làm gì chứ, đại ca của hắn đã một mình đấu với tất cả côn đồ trên đảo Thạch Vũ này, hơn nữa còn không chút thương tổn đánh bại gần trăm trên lưu manh.
Cho dù có trâu bò đến mức nào thì đến đảo Thạch Vũ, gặp phải lão đại của hắn cũng biến thành côn trùng hết.
Anh Uy trông như tên thái giám được ân sủng bên cạnh hoàng đế, vênh mặt liếc nhìn một vòng quán bar, bất cứ người nào bị hắn nhìn trúng đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ngoại lệ, ai nấy đều cúi đầu, người nào nhát gan thì thậm chí còn thanh toán rồi kéo nhau đi về, không muốn dây vào đống bầy nhầy này.
Đến khi nhìn đến bàn của Long Thiên, thấy Vương Lệ Trân đang ngồi gần cửa sổ, mắt hắn sáng lên, nhưng trước mắt việc chính cấp bách nên cũng không tới trêu ghẹo, dù sao chỉ cần làm xong việc này thì cô gái kia tối nay chắn chắn không thoát được.
Hầu hết mọi người đều biết anh Uy tới tìm ai gây sự, dù sao bọn họ đều tận mắt thấy Trần Phi Vũ đã khiến hắn ăn một vố đau, thế là bàn bên cạnh bàn của Trần Phi Vũ nhanh chóng không còn một ai, chỉ còn lại đúng ba người bọn họ.
Những người khác không chạy mất dép thì cũng né sang một bên hóng hớt.
Trần Phi Vũ đã theo anh Đổng học võ một thời gian chẳng thèm coi đám người này ra gì, đối với cậu ta lưu manh bình thường có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không phải là võ giả, vì vậy khẽ cười khinh miệt một tiếng, đúng lúc cậu ta muốn làm đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác đây.
Duy nhất chỉ có anh Đổng vốn điềm đạm bình tĩnh kia lúc này cũng phải tỏ ra thận trọng, dường như đã nhìn ra được gì đó, nắm chặt lấy tay của Trần Phi Vũ đang định ngo ngoe đứng lên, sau đó lắc đầu.
Trần Phi Vũ cũng chỉ là một con chim non còn chưa bước chân vào võ đạo, đương nhiên không hiểu dụng ý của vị bán sư phụ này, nhưng tốt xấu gì thì anh Đổng cũng là một lão giang hồ, vẫn có chút bản lĩnh thăm dò quan sát. T
ên đàn ông trọc đầu cầm đầu kia có khí hải dồi dào, vừa nhìn đã biết là một vị võ giả, về phần cấp bậc thì không đoán chắc, nhưng người vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn này lúc nào cũng có suy nghĩ rằng có thể bớt chuyện nào hay chuyện đó nên vẫn quyết định ủ mưu quan sát trước đã rồi hành động sau.
"Mày chính là người đã đánh người của tao?", Bộ xương khô đứng trước mặt Trần Phi Vũ, do đối phương đang ngồi nên nhìn hắn có bộ dạng vô cùng hách dịch trên cơ.
Trần Phi Vũ đại nạn đến nơi vẫn không biết gì không quen ngửa đầu nói chuyện với người khác, đang ngồi lập tức đứng lên.
Tuổi trẻ chính là như vậy, dựa vào có chút bản lĩnh nên dễ dàng nóng nảy mất kiềm chế, mở miệng chửi: "Chính là tao đánh đó, thì sao, mày là chỗ dựa được thằng đó gọi đến à?"
"Phi Vũ, ngồi xuống!", anh Đổng mở miệng quát.
Trần Phi Vũ vẻ mặt buồn bực, Trần Phi Ngư vẫn giữ thái độ bình tĩnh không chút dao động, anh Đổng mỉm cười đứng lên nói: "Vị đại ca à, chúng tôi vừa mới đến, tính tình cậu em tôi có hơi nóng nảy một chút, mong anh bỏ qua cho. Như vậy đi, mấy anh em bị đánh thương đó Đổng mỗ tôi sẽ bồi thường toàn bộ tiền thuốc men viện phí, tối nay mọi người coi như không đánh không quen biết, được không?"
Tiểu Báo Tử đang chuẩn bị xem trò vui nghe thấy vậy, không nhịn được bèn nói thầm: "Tay đàn ông đó thật mất chất quá, người như vậy cũng làm vệ sĩ được sao? Nói ra đúng là mất mặt nhà họ Long chúng ta".
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!