Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chiến Binh Bất Bại - Long Thiên (FULL)


Cô gái đeo mặt nạ chỉ thoáng chút chần chừ, sau đó ôm ghi-ta bắt đầu hát, cô ta hát một ca khúc ít được chú ý tên là 'Vội vàng xuyên thời gian', có lẽ tất cả những người ở đó đều chưa từng nghe qua, ngay đến Tiểu Báo Tử thích âm nhạc như vậy cũng ngờ vực hỏi: "Anh, bài này là do ai hát vậy?"

Trong thế giới của Tiểu Báo Tử, gặp phải vấn đề gì thì việc đầu tiên là hỏi Long Thiên, bởi vì trong tiềm thức của cậu nhóc cho rằng anh trai mình không gì là không biết.

Long Thiên không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Phần dạo đầu rất bình thường nhưng đến khi cô gái đeo mặt nạ vừa cất giọng lên thì tất cả mọi người lập tức yên lặng, ngay đến mấy người đang chơi trò quay chai ầm ĩ ồn ào cũng tự giác dừng lại, cả quán bar chớp mắt như chỉ còn mỗi giọng hát trong vắt tịch mịch mà thôi.

Ôm đàn ghi-ta, nhẹ nhàng hát một ca khúc ít được chú ý mà đa số mọi người đều chưa từng nghe qua.

"Ai đã thắp sáng ngọn đèn hải đăng trên biển".

"Dẫn lối cho em trong sương mù tìm về nhà".

"Thời gian không dừng lại, đan thành đồng thoại".

"Chớp mắt nuối tiếc đã theo gió bay đi rồi".

"Để lại câu trả lời đẹp nhất".

Sau khi hát xong, cô gái đeo mặt nạ đó im lặng rời khỏi sân khấu, đưa cây đàn ghi-ta đang cầm trong tay cho một cô gái có biểu cảmvô cùng ngưỡng mộ.

Lúc này mọi người mới thoát ra khỏi ca khúc, nhiều người ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của cô gái, có vài kẻ bạo dạn định đi tới bắt chuyện, mặc dù không nhìn rõ được hình dáng thế nào nhưng giọng hát hay như thế thì chắc chắn cũng không xấu.

Chỉ là bọn họ chưa kịp xông lên thì một tay đàn ông ngồi gần nhất đã đứng dậy, cầm hai cốc bia chặn đường cô gái đeo mặt nạ lại, sau đó nói: "Người đẹp, rất hãnh diện được mời cô một cốc".

Tay đàn ông đó trông rất vạm vỡ, ở phần cổ còn có hình xăm, vừa nhìn đã biết không phải là lưu manh thì cũng là dân xã hội, có anh ta chặn đường, những tay đàn ông vốn đang định tiến đến hỏi chuyện đều rụt lại, hèn nhát từ bỏ ý định ban đầu.

Mặt khác có vài người bắt đầu bàn tán, trong đó có một người thở dài nói: "Bị tay lưu manh như anh Uy nhìn trúng thì xem ra cô gái này hơn phân nửa là không có kết cục tốt đẹp rồi".

"Đúng vậy, thật là đáng tiếc, anh Uy này là trùm trên đảo Thạch Vũ, thích nhất là mấy thủ đoạn dùng súng cưỡng ép con gái nhà lành, thời gian trước chẳng phải đã có một cô gái xấu số bị hắn làm hại, nhưng sau khi báo án xong thì cũng chẳng giải quyết được gì, anh Uy vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đó sao".

"Cũng không biết có người đứng ra can thiệp hay không, dù sao tôi không dám dây vào mớ đen đủi này đâu".

Theo như những gì mọi người đang nhỏ to bàn tán thì rõ ràng anh Uy này chính là một tên lưu manh nổi tiếng trên đảo Thạch Vũ.

Bình thường Tiểu Báo Tử thích nhất là việc giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, vừa thấy cảnh người đẹp bị chặn đường liền ngứa chân ngứa tay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, Long Thiên thấy vậy túm chặt lấy cu cậu nói: "Chưa đến lượt em đứng ra tự làm mình mất mặt đâu".

"Anh, thật sự không giúp sao?", Tiểu Báo Tử ngờ vực hỏi.

Long Thiên cười nói: "Tự khắc có người ra tay".

Cô gái đeo mặt nạ rõ ràng không quen biết anh Uy này, xua tay từ chối lời mời uống bia của đối phương, quay người định đi, nhưng tay anh Uy kia cũng không phải là một kẻ dễ dàng đối phó, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, đối phương lại chẳng cho hắn chút thể diện nào, vậy thì sau này hắn làm sao có thể tiếp tục lăn lộn được đây, thế là túm chặt tay cô gái lại nói: "Người đẹp à, uống một cốc đi".

Cô gái đeo mặt nạ cũng không phải dạng có thể tùy ý bắt nạt, hất tay đối phương ra nói: "Xin hãy tự trọng!"

Anh Uy không nghe theo thì không buông tha, cũng không giả vờ làm người tử tế gì nữa, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Anh em đâu, người đẹp không chịu uống bia cùng chúng ta, có phải là không nể mặt chúng ta không, nào, mời cô ta ngồi xuống để tôi nói cho cô ta biết thế nào là phép lịch sự".

Những kẻ giao du với lưu manh thì có thể là dạng tử tế gì chứ, bốn tên vừa nhìn đã biết là tay chân đi theo anh Uy tác oai tác quái ở đảo Thạch Vũ rồi, mánh khóe này xem ra có vẻ làm cũng quen tay quen chân, vừa có lệnh một cái là một kẻ trong đó đứng lên giữ lấy cô gái đeo mặt nạ, vừa kéo vừa ăn nói lỗ mãng: "Con nhóc ngu ngốc, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à, mấy anh hôm nay nhất định muốn cô em phải uống, không những muốn cô em phải uống rượu mà còn muốn cô em uống cùng các anh nữa cơ!"

Rất nhiều khách trong quán bar nhìn thấy cảnh này đều vờ như không nhìn thấy gì, chỉ âm thầm thương tiếc cho cô gái, không có ai tình nguyện ra mặt giúp đỡ. Bốn năm tên cao to vạm vỡ, hơn nữa kẻ cầm đầu lại còn là anh Uy tiếng xấu đồn xa, nếu ai dám đứng ra thì tám đến chín phần là không có kết cục tốt đẹp.

Việc như giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ nếu có thể làm là tốt nhất, dù sao ít nhiều cũng có thể tích chút công đức, làm tốt còn có thể thắng được mỹ nhân, nhưng mọi người đều là những con người xương thịt bình thường được cha sinh mẹ đẻ, biết rõ là không giải quyết được vấn đề mà vẫn rút dao xông lên làm anh hùng thì khác nào là tự gây khó dễ cho mình.

Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô gái đeo mặt nạ tối nay gặp tai ương rồi, thì thấy tên lâu la đang giằng co cô gái bị bay ra ngoài, thật sự là bị người khác đá bay ra ngoài, rơi xuống đất xong mới kêu đau, vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ như không biết là ai đã ném mình ra ngoài.

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!