Long Thiên trước khi về đã biết sẽ gặp phải tình huống thế này, cũng hiểu bà nội không đồng ý là điều đương nhiên, dù sao trước nay bà nội vẫn hết mực yêu thương anh, sao có thể để anh mạo hiểm tính mạng đi cứu con gái nhà người khác chứ. Tạm thời chưa nói đến việc bà ấy có chấp nhận Vương Lệ Trân là con dâu nhà họ Long hay không, cho dù có thừa nhận thì bà cũng sẽ không đồng ý, trong lòng bà nội, không ai quan trọng hơn đứa cháu trai này, cho dù có là đứa con trai ruột thịt Long Thiên Tượng của bà cũng không bằng, càng đừng nói đến vì một Vương Lệ Trân chưa từng gặp mặt mà chịu hi sinh cái giá có thể vĩnh viễn không được nhìn thấy cháu trai nữa. Cả đời lão Phật gia chưa từng phải chịu thiệt và đầu hàng, sao có thể chấp nhận một việc làm ăn rõ ràng thua lỗ như vậy chứ.
Long Thiên cũng không tức giận, chỉ có chút vô tội nhìn lão Phật gia, biểu cảm đó giống như sự lanh lợi đòi kẹo bà nội khi còn nhỏ. Từ nhỏ sức khỏe của Long Thiên đã không tốt, ông Long cho rằng do Long Thiên Tượng làm quá nhiều chuyện thất đức nên báo ứng đã đổ lên đầu Long Thiên, cho nên từ khi Long Thiên ra đời đã không cho Long Thiên sống ở biệt phủ nhà họ Long làm cậu chủ, chỉ sợ cái nơi quá nhiều oán khí này sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của thằng cháu đích tôn.
Cả đời lão Phật gia đi theo ông nội, trước khi ông nội mất, ông bà cháu ba người sống trong một căn nhà đơn giản ở thôn họ Long, Long Thiên Tượng đã từng nhiều lần mặt dày mời hai vị về hưởng phúc, nhưng lần nào cũng bị ông nội Long mắng rồi đuổi đi, về lâu về dài cũng không dám đến nữa.
Cho nên Long Thiên khá hiểu chuyện không được sống trong nhung lụa như Long Sơn Báo bây giờ, ngược lại, từ lúc ba tuổi đã theo ông nội có sở thích đi săn lên núi mò cá bắt chim, ông nội cầm súng săn bắn chết con mồi, tiểu Thiên bám đuôi ông nội đi nhặt xác thỏ, hai ông cháu hứng lên thì lại cùng ngân nga mấy bài sơn ca của thế hệ trước, khiến thôn nhỏ họ Long náo nhiệt hẳn lên, cứ mỗi lần nghe thấy bài sơn ca là biết hai ông cháu đã bắt được đồ ngon rồi.
Còn lão Phật gia ở nhà đợi hai ông cháu về sẽ chuẩn bị điểm tâm cho tiểu Thiên, bởi vì sức khỏe của tiểu Thiên không tốt nên lượng đường không được quá nhiều, cho nên phải kiểm soát liều lượng vô cùng nghiêm khắc, đồ ăn vặt cũng không được ăn nhiều, lần nào ăn đủ rồi là lão Phật gia sẽ không cho tiểu Thiên ăn thêm nữa. Lúc đó tiểu Thiên không hiểu những việc này, không được ăn thỏa thích đồ ăn vặt liền khóc oa oa lên ăn vạ, có một lần xin xỏ đến nửa ngày, lão Phật gia cũng không đồng ý cho thêm viên kẹo nào, tiểu Thiên bướng bỉnh cậy lão Phật gia yêu thương nên dám vùng vằng mắng lão Phật gia là lão yêu quái.
Ông nội trước nay chưa từng đánh tiểu Thiên lần đầu tiên tức giận, đuổi Long Thiên mới bốn tuổi ra khỏi nhà không cho vào, tiểu Thiên cũng cứng đầu, khuôn mặt bé nhỏ non nớt hằm hằm tức giận, lão Phật gia vì thế mà tức tối với ông nội, nhưng ông nội vẫn nhất quyết không cho tiểu Thiên vào nhà, nói cưng chiều đứa nhỏ này cũng được, nhưng ít nhất phải điểu được đúng sai, không thể chiều quá hóa hư.
Tiểu Thiên trước nửa đêm vẫn rất quật cường không xin tha lỗi, nhưng sau nửa đêm thì thực sự đói không chịu nổi, cũng biết mình đã sai, lão Phật gia nhân lúc ông nội không để ý đã lén đưa cơm cho tiểu Thiên, tiểu Thiên biết ông nội tức giận thật nên không dám ăn, lão Phật gia liền bón từng miếng một, khiến ông nội ở trong phòng cũng đành bó tay.