Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chiến Binh Bất Bại - Long Thiên (FULL)

Nhan Như Ngọc giận sôi máu, hồi ở Quỷ Môn anh ta đã không thua tên ngu ngốc này thì làm gì có chuyện hôm nay phải thua nửa bước chân ở đây, lửa giận trong người Nhan Như Ngọc bốc lên hừng hực, dù có chết anh ta cũng phải bước đi cho bằng được, nhưng hôm nay cao thủ cấp Thiên đã bày ra thế trận hỗ trợ lẫn nhau, chân khí cuồn cuộn được hình thành lấn át hết tất cả mọi thứ khiến con người ta không cách nào tiến xa thêm một bước nữa, anh ta không cần mặt mũi thể diện nữa à?

Thật ra từ khi trận thế này được tạo thành thì hai người đã đi được mười ba bước, thành tích đó đã là khá tốt rồi, năm đó lần đầu tiên Lâu Nam Nhất khiêu chiến cũng chỉ đi được sáu bước thì lục phủ ngũ tạng đã đau đến nỗi phải dừng lại cầu xin tha thứ, hai chàng thanh niên trẻ này đã đi được hơn gấp đôi, cũng khó trách sáu người canh giữ lại ngạc nhiên như thể.

Hai người mới có bao nhiêu tuổi đầu mà đã nắm giữ thực lực cũng như sức chịu đựng cao như thế khiến mấy ông già như họ thấy bẽ mặt, có rất nhiều người nuốt nước bọt than thở, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết khô trên bờ cát, thanh niên thời nay đều khủng bố như vậy ư? Xem ra họ vẫn nên yên phận ở đây canh giữ nơi này thôi, để tránh trường hợp ra ngoài bị mấy thanh niên này vã cho một phát chết tươi, thế thì uất ức lắm.

Khi Nhan Như Ngọc đang định vui sướng vì cảm thấy chân mình có thể cử động được thì sáu người canh giữ khu nhà bỗng nhiên thu tay lại, áp lực nhanh chóng tan thành mây khói khiến Nhan Như Ngọc cố gắng cử động chân trái đột nhiên lao vọt về phía trước, mặt đất bùn lầy bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, Nhan Như Ngọc vẫn giữ tư thế cực kì quái dị, không ngẩng đầu lên, cắn răng cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Nếu không anh ta sợ mình vừa mới ngẩng đầu lên đã giơ ngón giữa về phía mấy lão già có sức mạnh đáng sợ kia, gào lên hỏi ông thu tay lại lúc nào mà chả được, tại sao cứ phải làm thế khi tôi sắp nhấc được chân lên vậy không biết, rõ ràng tôi sắp bước đi được rồi, rõ ràng tôi đã không phải bại bởi tên ngu ngốc đáng ghét kia.

Long Thiên thở hắt ra như trút được gánh nặng, ngồi dưới đất cười ngây ngô nói: “Nửa bước, ha ha ha, ngầu quá đi mất”.

Nhan Như Ngọc đã chuyển sang gương mặt mỉm cười chuẩn bị chào hỏi những tiền bối trước mặt thì đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận, chạy vội qua đó giơ chân đá vào đầu Long Thiên, cậu chủ Long đáng thương vẫn còn sung sướng ngủ quên trên chiến thắng nên chưa kịp nói gì đã bị Nhan Như Ngọc đạp vào đầu, khi ngẩng đầu lên thì mũi anh đã chảy máu ròng ròng.

Long Thiên lau máu mũi, đứng dậy chửi ầm lên: “Này đồ lang băm, cái đồ thua rồi không chịu nhận, nếu tôi không phải giữ hình tượng thì đã xé nát mặt anh ra rồi!”

Nhan Như Ngọc làm như không hề nghe thấy, cú đá đó là đủ để anh ta cảm thấy hả giận rồi nên quay sang thở dài nhìn người đứng bên trong căn nhà: “Kính chào các tiền bối”.

Long Thiên bất đắc dĩ đành phải thở dài với Nhan Như Ngọc, suy cho cùng họ cũng không thể làm ầm lên trước mặt những cao thủ cấp Thiên thế này được.

“Thái Ất Thần Châm… Nhan Hàn Thải là gì của cậu?”, Tư Đồ Văn nhìn Nhan Như Ngọc nói.

Nhan Như Ngọc giật mình hỏi lại: “Tiền bối biết bố tôi ư?”

“Cũng được tính là từng gặp nhau một lần”, Tư Đồ Văn chỉ vào vết lõm ngay mi tâm của mình, nói: “Năm đó bố cậu từng ghim vào đây một châm, suýt tí nữa đã lấy mất cái mạng già của tôi”.

Mặt Nhan Như Ngọc nhăn nhó như đụng phải kẻ thù, Tư Đồ Văn lại cười xòa nói: “Đừng căng thẳng thế, tôi không còn để bụng chuyện năm đó từ lâu lắm rồi, cũng chẳng muốn làm khó dễ mấy thanh niên trẻ như hai cậu làm gì”.

Long Thiên lặng lẽ lẩm bẩm: “Nói nghe như mình rộng lượng lắm, cuối cùng vẫn đè đầu lang băm ngu ngốc ra báo thù thôi, lại còn chọn đúng vị trí đó nữa, mấy người nhỏ nhen còn chưa làm được thế, vậy mà còn bảo là không làm khó lũ nhỏ, thế lúc nãy ông ngăn cản chúng tôi làm gì, có thù tất báo thì cứ nói đại đi, làm bộ rộng lượng cho ai xem, xế”.

Tai Tư Đồ Văn cực kì thính, gương mặt già nua tối sầm xuống, nói: “Này thằng nhóc nhà họ Long, có gì thì cứ nói to lên cho mọi người cùng nghe, lén lút nói xấu người ta thì có gì hay ho đâu?”

“Tôi đâu dám, nhỡ đâu lại bị hủy dung như lang băm ngu ngốc thì phải làm sao?, Long Thiên cười tủm tỉm nói.

Những lời lẽ châm chọc thấy rõ, Nhan Như Ngọc cũng biết tại sao ông ta lại ra tay ở ngay mi tâm mình, chuyện là ông ta vẫn còn ghi hận thôi chứ có gì đâu, anh ta không so đo mấy chuyện vụn vặt đó không có nghĩa là anh ta không biết giận là gì, bây giờ đối thủ một mất một còn lại đứng ra nói chuyện giúp mình khiến cảm giác khó chịu trong lòng anh ta vơi đi phần nào, nên không thèm tính toán đến những chuyện nhỏ nhặt đó nữa.

Phạm Thái Nhàn giật mình bởi những lời Long Thiên nói, nếu ông Tư Đồ nảy sinh ý định giết người thì phải làm sao, thế mà lão già da bọc xương ấy lại không hề tức giận mà còn vui cười hớn hở nói: “Thế thì sao, năm đó Nhan Hàn Thải khiến tôi mất đi gương mặt đẹp trai, không kiếm được vợ rồi bây giờ lại còn không cho tôi trút cơn tức này ra chắc, tôi không rộng lượng hay nhỏ nhen gì như cậu tưởng, ít ra thì tôi cũng không để lại một dấu vết không thể xóa nhà trên gương mặt xinh đẹp đó, cùng lắm chỉ sưng đỏ lên thôi, bôi chút thuốc là hết, không có sẹo, con gái nhà người ta xinh đẹp thế này, nhỡ mà không gả được thì lão già này sẽ áy náy cả đời mất”.

Long Thiên cười ha hả, đột nhiên cảm thấy lão già này thuận mắt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!