Phạm Thái Nhàn làm gì mà không biết Long Thiên muốn mượn dao giết người, chỉ có điều hiện giờ đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của anh ta, ông chủ nhà họ Phạm không cho anh ta học võ, ít ra trước mắt là như thế, dạo gần đây lại nghe nói chị đại trước giờ vốn chẳng coi mình ra gì ở thủ đô đã đặt một chân vào cấp Địa, trở thành cường giả cấp Địa chỉ là sớm muộn mà thôi, người trần mắt thịt như Phạm Thái Nhàn muốn mất mặt thì còn chờ đến lúc nào nữa?
Bây giờ anh ta cũng đã 23 tuổi rồi, đã quá độ tuổi lý tưởng nhất để học võ, cho dù bây giờ bước chân vào giới võ thuật đi nữa, không mất 8 năm 10 năm thì đừng hòng vỗ ngực xưng tên, càng đừng hòng mở miệng nói chuyện với đối thủ cấp Địa, anh ta không sốt ruột mới lạ!
Trước năm 30 tuổi bắt buộc phải đi học võ, nếu không cục uất này anh ta nuốt không trôi được, hơn nữa, thời gian càng kéo dài càng mài mòn đi phần nào nhiệt huyết, cho nên bây giờ anh ta chỉ có thể trông cậy vào Long Thiên, dù sao chỉ trong mấy năm ở Quỷ Môn, người này có thể tiến bộ vượt bậc, nếu không có sự giúp sức đắc lực của công pháp đặc biệt, Phạm Thái Nhàn còn lâu mới tin.
Nhưng Long Thiên lại bảo anh ta đi kiếm chuyện với Tần Tung Hoành, một trong tam tú ở Bắc Hải, một kẻ nguy hiểm chết người, giết người không dao khét tiếng trong mạng lưới quan hệ của anh ta, mấy năm nay đã không biết bao nhiêu người bị ăn hành dưới tay thuộc cấp của hắn rồi, kết quả cũng chả tốt lành gì, nghe nói có một tên công tử bột để ý cô em gái Tần Ỷ Thiên của Tần Tung Hoành, thế là mở mồm cợt nhả vài câu, đêm đó bị Tần Tung Hoành chặt đứt một tay ném cho chó ăn, dù có bố là thị trưởng nhưng tên công tử bột kia vẫn sợ đến không dám đánh rắm, bây giờ chỉ biết trốn trong nhà làm cậu ấm ném tiền qua cửa sổ, vừa nghe nhắc đến ba chữ Tần Tung Hoành là co rúm vãi tè, đủ để thấy Tần Tung Hoành tàn độc như thế nào.
Cho nên Phạm Thái Nhàn lúc này hoàn toàn không cười nổi với trò đùa này.
Nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc hơn thiệt một hồi, Phàm Thái Nhàn nhớ lại chị đại ngang ngược kiêu ngạo hồi đó mở miệng ra là một câu vô dụng, hai câu rác rưởi, khiến anh ta tổn thương không biết để đâu cho hết, vì tâm nguyện từ nhỏ tới lớn kia, dù biết rõ làm không được nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng: “Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi sẽ không đi chọc điên hắn, quá lắm chỉ có thể sai người giúp anh đánh giá thân thủ của hắn thôi”.
“Tùy anh, chỉ cần quay phim lại mang về cho tôi xem làm được, tôi sẽ đồng ý dạy võ cho anh”, Long Thiên sảng khoái.
“Nói phải giữ lời”.
“Tuyệt không nói điêu”.
Phạm Thái Nhàn lúc này mới hài lòng rời khỏi văn phòng, suy nghĩ đêm nay thế nào cũng phải sai mấy cao thủ cấp Huyền trong nhà đi giúp mình một tay, dù sao đám đầu bò đầu bướu này cũng bị mình nắm thóp, không sợ không ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chịu đi ấy à, được thôi, ông đây mách ông nội các người dám dạy võ cho ông, xem ông nội có dấn các người ra bã hay không.
Cho dù chuyện này hết 8/10 là không qua mặt ông cụ nổi, chỉ e đến lúc đó ông lại ra tay ngăn cản thôi, có điều xem ra lão đại nhà mình không có vẻ ngán gì ông cụ, hơn nữa, suốt hơn mười năm ngày nào cũng bị bà chị đại ở thủ đô kia mắng sa sả là cái thùng cơm biết đi, dồn cả một bụng tức tối, bây giờ bung xõa một bữa chắc cũng không đến nỗi bắt nhốt mình trong nhà không cho ra đường chứ nhỉ.
Phạm Thái Nhàn được ăn cả ngã về không, đêm nay đem hết vốn liếng ra đánh cược, nhà họ Tần không phải có 12 võ sĩ cảm tử à, ông đây mang theo năm cao thủ cấp Huyền qua đó, chẳng lẽ không trấn áp nổi sao?
Long Thiên đuổi được Phạm Thái Nhàn đi rồi, vẫn ngồi lại văn phòng, anh không tin gia chủ nhà họ Phạm không biết chuyện Phạm Thái Nhàn tiếp xúc với mình, tệ nhất là lén đi nghe ngóng về mình, nhưng lại không tìm mình hỏi trực tiếp, cũng không bóng gió gần xa gì đó, thái độ cứ mập mờ không rõ ràng, tỏ ra không quan tâm đến.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!