Chương 147: Buông tay ra ngay, đồ lưu manh!
“Anh đã nói là khi nào tìm được sẽ tự đưa đến Bệnh Viện cho tôi cơ mà.” Lê Nhật Linh nói: “Nhưng tôi không thấy anh đâu.”
Hà Dĩ Phong trợn to đôi mắt, ngập ngừng một lát mới nói: “Y Tá không chuyển lại cho em à?”
Lê Nhật Linh nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp tựa như nói, nếu đã chuyển lại cho tôi thì tôi phải vất vả đi tìm anh làm gì.
Hà Dĩ Phong cũng thầm mắng một tiếng trong lòng, ôi mẹ nó chứ.
Ngay ngày hôm sau anh ta đã tìm được chiếc vòng cổ đó, còn mua một bó hoa, hớn ha hớn hở đến thăm Lê Nhật Linh, nào ngờ lại không cho phép gặp, nói sao cũng không cho vào.
Hôm sau nữa anh ta lại tới, trùng hợp gặp phải Lâm Quân liền quay đầu định đi luôn, ai dè vẫn bị Lâm Quân chặn đường, sau đó, hoa và vòng cổ còn bị Lâm Quân cướp đi mất.
Lâm Quân, cậu là đồ không biết xấu hổ! Bạn nối khố cũng phải đề phòng hãm hại, tức chết đi đượ!
c Nhưng nét mặt anh ta vẫn không để lộ bất kì điều gì khác thường, càng không thể nói quá rõ ràng, bằng không, cái tên Lâm Quân này nhất định sẽ tính sổ với mình mất.
“Có lẽ… Họ quên mất đấy, lát em bảo bọn họ xem lại giùm xem sao.”
Lê Nhật Linh cũng đã hiểu chuyện này là thế nào, vòng cổ đã bị Lâm Quân chặn lấy mất rồi.
Cô cười cười vẻ châm chọc, anh ta thật sự nghĩ cái vòng cổ ấy là vật đính ước giữa cô và Hà Dĩ Phong ư?
Mặc dù không tin cô, nhưng chẳng lẽ anh ta cũng không chịu tin cả người anh em thân thiết của mình?
“Này, em đi đâu đấy?” Hà Dĩ Phong kéo cổ tay cô lại.
“Đi đòi vòng cổ.”
“Em đòi thì cũng phải khéo léo chút nhé, tính tình cậu ấy không được dễ chịu lắm, nói cứng quá cậu ấy lại thích làm ngược lại đấy.”
“Nhưng đấy vốn là đồ của tôi, anh ta dựa vào đâu mà làm như vậy?!”
“Biết, biết, của em, anh có thể làm chứng đó là đồ của em, nhưng em cũng biết tính tình cậu ấy không được dễ chịu mà phải không?”
“Thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi.”
Cô ra sức giấy tay khỏi tay anh ta rồi quay đầu chạy mất.
Dù tính tình Lê Nhật Linh có dịu dàng thùy mị đến đâu chăng nữa, phải nhẫn nhịn lâu như vậy cũng sẽ hậm hực trong lòng, rốt cuộc Hà Dĩ Phong cũng nhận ra. Cô hùng hùng hổ hổ đòi quay lại đó, chắc chắn sẽ lại ầm ï cãi cọ với Lâm Quân mất thôi, như vậy sao được cơ chứ.
Anh ta vội vàng đuổi theo, túm chặt cổ tay cô kéo lại.
Lê Nhật Linh đang lao người về phía trước theo quán tính, bỗng dưng bị kéo sững người lại, theo đà đổ về phía sau, tông thẳng vào lòng anh ta.
Thân thể nữ giới rất mềm mại, mặc dù cách nhiều lớp vài dày nhưng anh ta vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được những đường cong tuyệt diệu của cơ thể cô, mũi cũng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, tư thế này vừa là hưởng thụ mà cũng là dằn vặt.
Lê Nhật Linh ngây người, cô hơi bực tức giật bàn tay đang đặt trên ngực mình ra.
Hà Dĩ Phong cũng ngây cả người, sau đó vội lùi ngay lại như thể vừa bị dọa chếp khiếp: “Ấy chết, anh không cố ý đâu, anh không định vô lễ với em, thật đấy.”
Lê Nhật Linh không còn tâm trạng đâu mà bắt bẻ anh ta, hiện giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến chiếc vòng cổ của mình mà thôi.
Chẳng kịp lấy túi, cô chạy luôn ra ngoài.
“Em lại đi đâu đấy hả? Lê! Nhật! Linh!“ Hà Dĩ Phong đang định đuổi theo lại bị một lực phía sau giữ chặt.
Lực kéo quá lớn, thậm chí bước lên trước vài bước cũng khó, anh ta bực bội ngoảnh lại nhìn, thì thấy một nắm đấm bụ bẫm vung thẳng về phía mặt mình.
Trông Lê Minh Nguyệt nhỏ con thế thôi nhưng sức lực của cô nàng thật sự rất lớn, dù gì cũng là người phải làm việc nhà nông từ khi còn bé mà.