Chương 1008
“Em không hiểu anh đang nói cái gì!” Hạ Lan Châu bình tĩnh nói, thực ra trong lòng cô lại rối bời không yên. Đây là lần đầu tiên cô ở gần Hạ Huy Thành đến vậy, nhưng lại là bởi vì người phụ nữ khác, tất cả đều là vì Lê Nhật Linh sao?
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt của cô không hề sợ hãi, cô lạnh lùng quay mặt đi.
“Không biết? Em lại có thể nói với anh không biết à” Hạ Huy Thành không muốn nhập nhằng thêm nữa, anh dùng tay bóp chặt vào cằm của Hạ Lan Châu. Hạ Lan Châu muốn giấy giụa nhưng bất lực vì anh bóp quá chặt, đến mức cô không thể nhúc nhích, khuôn mặt cũng biến dạng theo.
“Em biết tại sao ban ngày anh không trực tiếp đến gặp em không? Bởi vì anh muốn tin em, những chuyện này không phải là do em làm, thế nên anh đã đi đến tòa soạn báo để điều tra.
Kết quả… anh nghĩ em đã biết kết quả là gì rồi!
Hạ Lan Châu à, anh chỉ nghĩ là do vô ý, là vô ý em biết không? Em nghĩ anh không biết những chuyện ngu ngốc mà em đã làm với Lê Nhật Linh sao? Bởi vì em, là em gái của anh, thế nên anh đã dung túng nhắm mắt cho qua. Thế nhưng em nói cho anh biết, nói cho anh nghe giờ em đang làm cái gì vậy?” Hạ Huy Thành lớn tiếng quát, đối với anh, Hạ Lan Châu bất kể có làm bao nhiêu chuyện sai trái, anh đều có thể tha thứ.
Bởi vì hai người dẫu sao cũng là người một nhà, cho dù không phải là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa thì thứ tình cảm này cũng không bao giờ chối bỏ được.
Thế nhưng nỗi thất vọng cứ ngày càng dâng trào trong lòng anh, tích tụ nhiều đến mức biến thành một khối u ác tính, cuối cùng đã bùng phát lên, gây ra những vết thương đoạt mạng.
Với những nỗi thất vọng chồng chất này, Hạ Lan Châu hết lần này đến lần khác làm tổn thương Hạ Huy Thành và anh không thể nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa.
Thế nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi.
“Còn nữa, lúc trước ở nhà hàng Âu, Lê Nhật Linh nhìn em nói, chẳng phải là trùng hợp chứ còn ý gì nữa? Mẹ cũng là do em gọi đến đúng không? Em sớm biết anh và Nhật Linh sẽ đi đến nhà hàng, thế nên cố ý gọi mẹ đến để xem cảnh này. Em có thể nhẫn tâm như vậy sao, lợi dụng sự hiềm khích của mẹ đối với Lê Nhật Linh để mà hại cô ấy. Em biết cú tát mà Lê Nhật Linh nhận lấy, giờ anh cảm thấy tiếc vì người nhận nó không phải là em”
Hạ Lan Châu nhìn anh, nghe giọng anh gãn lên, đột nhiên cô cười nhạt, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đôi mắt của Hạ Huy Thành đang nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Châu như đang chất vấn vậy. Thực ra trong lòng anh sớm đã có câu trả lời rồi, nhưng Hạ Lan Châu làm như vậy vô tình lại đụng đến giới hạn của anh.
Lợi dụng những người mà mình quan tâm để đối phó với những người mà mình để ý, cho dù là ai thì cũng không thể dung thứ được.
Cô đẩy Hạ Huy Thành người đang giữ lấy cô ra. Nụ cười càng lạnh lùng hơn.
“Hạ Huy Thành, anh chẳng phải cũng như vậy sao. Ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, đồng ý cưới Lê Mỹ Vân, nhưng trong lòng anh lại chưa bao giờ muốn từ bỏ Lê Nhật Linh. Anh chẳng phải muốn đánh em sao? Đánh đi!” Hạ Lan Châu gào lên, kéo lấy tay của Hạ Huy Thành chỉ vào mặt mình, đôi mắt không hề sợ hãi mà còn tỏ ra chế giễu.
Sự hồi hộp và lo lắng vừa rồi hoàn toàn tan biến đi trước phản ứng của Hạ Huy Thành, trong lòng cô chỉ còn ý nghĩ không ăn được thì đạp đổ mà thôi.
Cô đã vì anh mà làm nhiều điều, thế nhưng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có Lê Nhật Linh, mặc cho cô với Lê Mỹ Vân buồn đến nhường nào.
“Em nói anh biết, em chưa bao giờ muốn làm em gái của anh, Hạ Huy Thành à. Mọi việc em làm bây giờ đều là do anh ép, là do anh ép em, anh hiểu không? Cho dù là Lê Nhật Linh hay là Lê Mỹ Vân thì bọn họ đáng đời lắm mài! Đáng đời lắm anh biết không hả?”
Hạ Huy Thành giơ tay lên sau đó lại dừng lại, anh đột nhiên nhận ra anh cũng đáng thương như Hạ Lan Châu. Anh không phải là không biết tâm ý của Hạ Lan Châu đối với mình, chỉ là anh giả bộ không hiểu. Cũng là tình yêu nhưng mà không thể nào đạt được, đó chỉ là tình yêu mà cô cố gượng ép mà thôi.
“Sao anh không đánh, anh không phải là muốn ra tay vì Lê Nhật Linh sao? Đánh em đi! Sao lại không ra tay nữa!” Hạ Lan Châu dường như đạt tới cao trào của cảm xúc, chỉ muốn trút hết ra ngoài, cô kéo tay Hạ Huy Thành tát vào mặt cô. Thế nhưng Hạ Huy Thành không thu tay về mà đẩy về phía trước, cũng không tát Hạ Lan Châu mà đẩy cô ngã xuống đất.
Ánh mắt Hạ Huy Thành dịu đi, muốn giơ tay ra đỡ cô dậy.
Nhưng cánh tay đang giơ ra thì lại buông xuống.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Hạ Lan Châu nằm sõng soài trên mặt đất, cô giống như một đứa trẻ bị thương, vùi đầu vào đầu gối, cơ thể run lên vì nức nở.
Cô là một người rất kiêu hãnh và ngạo mạn, nhưng một lần nữa cô lại đánh mất đi tôn nghiêm của mình trước mặt Hạ Huy Thành.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!