Trước khi đến biệt thự Celio của Cao Thừa Hiên, Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ đã cử không ít vệ sĩ mang vũ khí đến để phô trương thanh thế với Cao Thừa Hiên. Khi chiếc xe Limousine đậu trước cổng thì phía trước đã có hơn hai mươi chiếc xe con khác dàn hàng hai bên, phía sau cũng một đoàn như vậy diễu ra trận thế đẹp mắt.
Sau một hồi chuông cửa không thấy ai ra mở. Lâm Thiên Vũ hạ lệnh bắn vào cổng lớn biệt thự họ Cao. Một loạt tiếng súng nổ vang tứ phía. Lúc này một hàng vệ sĩ mà dẫn đầu là một tên cao lớn da ngâm bước ra lớn tiếng quát cái đứa bắn vỡ cổng nhà mình.
Sau khi nhìn thấy Lâm Thiên Vũ bước xuống xe, hắn mới cúi đầu chào lễ phép.
“Cao Thừa Hiên đâu?”
“Ngài ấy không có ở nhà thưa ngài.”
Không nói đến tiếng thứ hai, Lâm Thiên Vũ nháy mắt với thủ hạ trấn áp đội vệ sĩ giữ cổng của Cao Thừa Hiên. Sau đó ngang nhiên bước vào. Đoàn Nam Phong và Hoàng Gia Khiêm cũng ung dung bước xuống xe theo vào.
Yên Di đang ở ngoài vườn nằm đọc sách, nghe tiếng súng nổ phát hoảng liền đứng dậy đi ra ngoài xem thì nhìn thấy những người đàn ông mặc âu phục cao cấp, đêo kính đen, gương mặt không có gì là lương thiện.(Bao gồm ba anh chàng họ Đoàn, họ Lâm và họ Hoàng.)
Cô gái mười chín tuổi có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt to tròn sợ phát hoảng chui vào bụi cây trốn, không có chút phong thái của chủ nhà.
Hình ảnh “con thỏ nhỏ” lẩn trốn nhanh chóng rơi vào mắt “háo sắc lang” Lâm Thiên Vũ. Anh nhếch môi cười, đi về phía bụi cỏ, từ phía trên túm lấy phía sau cổ áo của cô. Yên Di bất ngờ bị phát hiện giật thót cả mình, sau đó còn bị ác nhân nhất bổng lên liền lớn tiếng kêu khóc.
Đoàn Nam Phong và Hoàng Gia Khiêm cùng thuộc hạ không nhịn được cười trước cảnh tượng này. Hoàng Gia Khiêm lắc đầu ói: “Thiên Vũ, cậu bớt nghịch ngợm đi. Cô bé mới tí tuổi bị cậu doạ cho sợ hoảng hồn rồi kìa.”
Đoàn Nam Phong bồi thêm: “Đừng mất thời gian nữa, đi tìm Tinh Vân thôi.”
“Tinh Vân...Tinh Vân sao? Cái tên thật đẹp.” Yên Di nhất thời lẩm bẩm tên của Tinh Vân. Lâm Thiên Vũ nghe được liền hỏi: “Thỏ con, em biết Tinh Vân đang ở đâu sao?”
Yên Di ngây ngô lắc đầu: “Tôi không biết, anh thả tôi xuống trước đi.”
Lâm Thiên Vũ chán nản buông tay. “Con thỏ nhỏ” trong tay anh nhanh chóng rơi xuống đất. Bất ngờ bị tiếp cỏ, mông của cô đau đớn vô cùng, cái mặt nhăn nhó rõ là đáng thương. Trong lòng thì không thiếu lời nguyền rủa tên ác nhân này, khi không ném người ta như vậy.
Hoàng Gia Khiêm thấy vậy liền tiến lại chỗ cô gái, đưa tay đỡ cô đứng lên nhưng Yên Di không chạm vào tay anh, chỉ tự mình chống tay đứng dậy.
“Cô bé, nói cho tôi biết, mấy hôm nay có cô gái nào tên Tinh Vân đến đây không?” Hoàng Gia Khiêm ôn nhu hỏi.
Yên Di nhìn anh gỡ gặp kính đen ra thì không có vẻ gì là người xấu. Gương mặt nam tính, nho nhã học thức lại còn điển trai nữa. Đúng là mẫu hình đàn ông thành đạt trong phim rồi.
“Không có, tôi không biết gì hết.” Yên Di lắc đầu thành thật trả lời.
Người đàn ông liền đổi giọng: “Vậy Cao Thừa Hiên là gì của cô?”
“Anh ấy là chồng tôi. À...mà không...Ừ, tạm thời là chồng tôi.” Yên Di ấp úng trả lời. Trước câu hỏi về mối quan hệ của cô và Cao Thừa Hiên cô thật không biết trả lời thế nào.
Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau chưng hửng không biết nói thế nào cả. Cái tên Cao Thừa Hiên này cả trẻ vị thành niên cũng không buông tha, thiệt không có chút đạo đức “sắc lang” gì hết.
Thật ra do Yên Di hơi thấp người cho nên nhìn cô như học sinh trung học nhưng thật ra cô đã lớn lắm rồi. Mười chín tuổi rồi đó nha.
“Vậy cô là vợ của hắn phải không?” Lúc này Đoàn Nam Phong mới lên tiếng. Anh chàng người da trắng tóc nâu này trong mắt Yên Di thật là quá đẹp trai rồi, lại nói tiếng Tây Ban Nha nữa. Anh ta là người Tây Ban Nha sao?
Yên Di đang mơ màng liền bị Đoàn Nam Phong kéo về thực tại bằng một câu xanh rờn: “Cô bé, cô đang đọc thần thoại Hy lạp sao?”
Yên Di nhìn cuốn sách rơi dưới bãi cỏ, sau đó khẽ gật đầu.
“Được lắm, như vậy chắc hẳn cô biết vua Menelaus xứ Sparta phải không? Nói cho chồng của cô biết rằng Paris cướp vợ ông ta thì gây ra cuộc chiến thành Tơ-roa lớn nhất trong lịch sử Thần- Người. Còn hắn dám cướp vợ tôi, tôi sẽ cho cả nhà họ Cao các người hủy diệt, sẽ là cuộc chiến lớn nhất trong giới hắn đạo. Kêu hắn tự biết khó mà lui. Trả Tinh Vân về cho tôi.” Đoàn Nam Phong từng lời lạnh lùng nói ra đầy tính hăm dọa. Giọng anh băng giá như đến từ hầm ngục.
Nhưng Yên Di lại ngơ ngơ hỏi lại một câu không ăn nhập gì khiến Lâm Thiên Vũ và Hoàng Gia Khiêm che miệng cười: “Anh đã có vợ rồi sao? Thật đáng tiếc!”
Đoàn Nam Phong cảm thấy hết kiên nhẫn với con thỏ nhỏ trước mặt liền hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói: “Nè cô bé, cô không nên tiếc là tôi đã có vợ mà nên tiếc là cô không giữ được chồng mình.”
“Tôi và anh ấy đều có cuộc sống của chính mình, sao phải giữ?” Yên Di ngây ngô trả lời.
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal