Tầng cao nhất , phòng hoàng gia khách sạn The Heaven, đại lộ Fifth, New York.
Lâm Thiên Vũ đang họp cùng các đồng sự là những nhà khảo cổ và giáo sư địa chất, sử học, văn hóa học, nhân chủng học uy tín nhất trên Thế Giới.
“Ông Lâm, kế hoạch khai quật bí mật của gia tộc ông đã có những bằng chứng mới khiến chúng tôi tin rằng gia tộc nhà cậu có liên quan đến kho vàng của người Inca.” Một vị giáo sư sử học già lên tiếng.
“Nói cụ thể hơn đi.” Lâm Thiên Vũ vừa nhìn vào sấp tài liệu, lại vừa quay sang nhìn vào bản đồ lấy được ở chỗ của Paul.
“Tấm bản đồ này được vẽ bằng tay khá sơ sài nhưng sau khi chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng thì có thể kết luận nó là bản đồ địa hình của vùng giáp ranh giữa Eucuador và Peru vào thế kỷ thứ XVI, một trong những khu vực thịnh trị nhất của đế chế Inca. Cho nên rất có thể tấm bản đồ này là nơi cất chứa kho vàng Inca trong truyền thuyết.”
“Kho vàng Inca sao?” Lâm Thiên Vũ ngẩng lên nhìn vị giáo sư già đang nói chuyện.
“Phải, chúng ta đều biết thủ phủ của người Inca khi xưa là vùng Cusco nay thuộc miền Nam Peru. Lúc Francisco Pizzaro bắt nhà vua Atahualpa của người Inca và đòi tiền chuộc là khoảng tám tấn vàng. Sau khi người Inca từ khắp Pêru mang vàng chạy suốt đêm đem về thì hắn lại bội tín giết chết nhà vua Atahualpa và nuốt chửng tám tấn vàng. Số vàng này sau đó cũng mất tích cùng với xác của vua Atahualpa. Từ lúc đó có rất nhiều đoàn thám hiểm lui tới vùng biên giới của Peru và Ecuador để đi tìm vàng. Họ dựa theo lời kể của dân địa phương, theo tài liệu có được mà lao vào tìm kho vàng bị mất của người Inca. Tuy nhiên, có đi không về.” Vị giáo sư già lấy cặp kính lão ra và lắc đầu nuối tiếc.
Một vị giáo sư địa chất trung niên liền nói tiếp: “Qua bức bản đồ này, chúng tôi đã cho mô phỏng lại vị trí địa hình lúc đó. Quang cảnh này trùng khớp với khung cảnh vùng biên giới Pêru và Ecuador giai đoạn “kho vàng Inca” mất tích. Cho nên, nhiều khả năng tấm bản đồ này là nơi cất giấu tám tấn vàng của người Inca khi xưa.”
Lâm Thiên Vũ gương mặt thoáng sửng sờ, hai đôi mày châu lại: “Tôi không quan tâm đến kho vàng của người Inca. Cái tôi quan tâm là bí mật của gia tộc tôi để có câu trả lời với ông ngoại và mẹ tôi.”
“Nhưng ông Lâm, nếu đây thực sự là kho báu của người Inca, tôi khuyên ông không nên tìm hiểu nữa. Bởi vì trước lúc nhà vua Inca Atahualpa bị treo cổ, ông ấy đã phát lời nguyền với thần Mặt trời Inti rằng nếu ai đụng vào số vàng thì toàn bộ gia đình của kẻ đó sẽ phải thay vàng tế cho thần Mặt Trời.” Một vị giáo sư nhân chủng học lên tiếng.
“Đúng rồi, vàng được xem là nước mắt của thần Mặt trời Inti trong tín ngưỡng của người Inca. Vua của họ trước khi đăng lên ngôi vị sẽ được ngâm vào một hồ nước đầy vàng cho đến khi toàn thân được các hạt bụi của vàng bám vào thì mới chứng tỏ thần Mặt Trời đã đồng ý. Tương truyền vua Inca là người duy nhất nói chuyện được với thần Mặt Trời Inti. Cho nên, khi có hạn hán, lũ lụt, mất mùa thì nhà vua là người đại diện cho người Inca khấn nguyện thần Mặt trời Inti.”
Lâm Thiên Vũ thở dài, cắt lời: “Ý các người là vào cái thời đại bay lên sao hỏa, tôi còn ngồi đây tin có một ông thần mang tên Mặt trời Inti và dừng cuộc tìm kiếm bí mật gia tộc của tôi lại vì mấy lời vô căn cứ này phải không?”
Ú ớ một lúc. Một nhà khảo cổ lớn tuổi cũng lên tiếng: “Ông Lâm, xin nghe tôi nói vài lời. Hơn ba mươi năm sống trong ngành khảo cổ và là người từ nhỏ lớn lên ở lưu vực sông Amazôn. Tôi chưa từng nhìn thấy hình vẽ nào như trên bức bản đồ này. Tôi cũng có nhiều lo ngại, nhưng khi các chuyên gia đồ họa vi tính vẽ lại quang cảnh của bức bản đồ này thì tôi cũng an tâm hơn. Tuy nhiên, vị trí trên bản đồ là vào thế kỷ thữ XVI, còn hiện nay vùng biên giới này không chỉ hoang sơ, bí hiểm không ai lui tới mà còn là khu vực phòng tuyến quân sự của hai nước Pêru và Ecuador. Nếu chúng ta không may rơi vào họng súng hoặc bãi mìn của họ thì e rằng mất mạng vô ích. Cho nên, xin ngài suy nghĩ lại.”