“Con dâu à, ta biết những tin đồn về lối sống của Nam Phong khiến nhà thông gia không an tâm. Nhưng con vẫn nhất mực lấy nó khiến ta rất cảm động. Ta biết con đối với nó là thật lòng. Ta kiếp này không mong mỏi gì hơn nữa.”
Bà Catherine thở dài nhớ lại những chuyện đã qua: “Con và Nam Phong sắp cưới nhau, ta cũng không ngần ngại nói hết với con về đứa con này của ta. Có lẽ từ nhỏ ta để nó chứng kiến ba nó qua lại với những người phụ nữ khác nhau cho nên nó đâm ra chán ghét phụ nữ. Ta không thấy nó như mấy đứa con nhà giàu khác bao nuôi phụ nữ cho đến khi ba nó qua lại với cô ả diễn viên Băng Thanh thì lúc đó nó mới ra tay bao nuôi cô ta. Công khai tranh cướp Đoàn Thị và phụ nữ từ tay ba nó.”
Tinh Vân nghe xong hai mắt trợn tròn, cô không ngờ còn có chuyện hoang đường như vậy. Hai cha con và một người tình nhân. Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, rồi lại cảm thấy bản thân may mắn vì ba cô một lòng yêu thương mẹ cô như vậy.
Nói xong những lời này, bà Catherine nhắm mắt lại, cố không để bản thân quá đau. Tinh Vân cảm nhận được đó là một cảm giác nuốt nước mắt vào lòng. Trước đây có rất nhiều người nói với cô, đã là người phụ nữ của Đoàn Nam Phong thì phải khoan dung. Cô không sao hiểu được chuyện này cho đến khi gặp bà. Mẹ chồng tương lai của cô phải khoan dung đến mức nào đây? Cô biết chắc cô không làm được như vậy. Cô yêu hắn, cô nhất định muốn hắn chỉ được có một mình cô.
Nghỉ một chút bà Catherine lại nói tiếp: “Con dâu à, Nam Phong lúc đó không hề yêu thích gì Băng Thanh cả. Nó vì ta mà ra mặt hạ bệ ba nó cho nên đã bao nuôi cô ta, công bố om sòm chuyện này lên. Cũng vì như vậy mà khiến cho con bé Lưu Uyển Linh kia và ba con không vui. Cũng làm ảnh hưởng đến tình cảm mà nó vun đắp với con bé kia. Ta biết nó đau khổ nhưng vì người mẹ này nó quyết đấu một mất một còn với ba nó. Cuối cùng cũng khiến con bé kia bỏ nó.”
Những tiếng nói lẫn tiếng ho của bà càng khiến Tinh Vân bất an: “Mẹ à, người uống chút nước đi.”
Bà Catherine khẽ gật đầu, đón ly nước từ tay cô nhấp một ngụm: “Nam Phong từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Tuy bà nội của Nam Phong luôn đứng về phía ta nhưng cảm giác trống vắng trong lòng không sao bù đắp được. Nam Phong hiểu được điều này cho nên nó đã cố gắng rất nhiều. Nó muốn được ba nó và hội đồng quản trị thừa nhận năng lực của nó cho nên đã bỏ ra không ít công sức. Nó nói với ta nó không muốn một ngày nào đó ba nó mang con riêng trở về giành lấy Đoàn Thị. Nó nói không muốn ta bao năm ẩn nhẫn vô ích. Nó còn nói phải trở thành người mạnh nhất để bảo vệ ta và chăm sóc cho Nam Phương. Cho nên, nó đã nhúng tay vào Hắc đạo. Những ngày đầu giành lấy địa bàn, ta nhìn nó bị thương quay trở về mà lòng đau như dao cắt. Sau đó, nó vì không muốn ta buồn mỗi khi nhìn nó thương tích đầy mình mà đã dọn ra riêng.”
Từng lời bà Catherine nói tuy nhẹ nhàng nhưng Tinh Vân có thể hình dung ra được hắn đã trải qua rất nhiều khổ sở. Lần đầu tiên bắt gặp hắn máu me đầy người đến nhà nàng đã khiến nàng sợ xanh mặt. Nhưng hắn thì không mảy may kêu than hay nhíu mày. Tất cả giống như là trong dự liệu của hắn, buộc hắn phải chấp nhận.
Tinh Vân thất thần nghe từng chuyện từng chuyện của Đoàn Nam Phong. Cô đã từng không tin hắn, đã từng thấy hắn chuyện gì cũng không chịu nói với cô. Bây giờ, khi nghe mẹ hắn nói ra những điều này, cô mới hiểu để đối mặt chia sẻ những chuyện này, quả là không dễ.
“Thằng bé này, nó vốn rất cô đơn. Có đau khổ, có khó khăn cũng tự mình gánh vác. Cho nên, con dâu à, ta mong con mang đến hạnh phúc cho nó. Đừng khiến nó nửa đời sau tiếp tục sống trong giá lạnh, có được không con?”. Bà Catherine nắm chặt tay Tinh Vân, nói như cầu khẩn.
Tinh Vân có cảm giác khóe mắt cay cay trước lời van nài chân thành của bà Catherine. Cô cầm tay bà, liên tục gật đầu: “Con hứa, con sẽ tận lực. Dốc hết sức mình ủng hộ sự nghiệp của anh ấy. Yêu thương và chăm sóc anh ấy cả đời.”
Bà Catherine mỉm cười nói: “Con dâu à, ta không nhìn nhầm con. Con không chỉ xinh đẹp, thông minh, giàu có, lương thiện mà còn yêu con trai ta sâu sắc. Ta coi như cũng được Thượng đế giúp đỡ.”
Nói xong bà từ giỏ xách để ở bên cạnh, lấy ra một tập hồ sơ đưa đến trước mặt Tinh Vân: “Con dâu à, đây là toàn bộ tài sản của ta. Dinh thự, cung điện, lâu đài và nhà cửa của ta ở Anh quốc ta đều đã sang tên hết cho con. Ta biết với con mà nói có thêm những thứ này cũng không là gì nhưng đây đều là của gia tộc ta để lại cho ta. Ta trao nó hết cho con để con có thời gian thì đến coi sóc nó. Cứ coi như đây là một phần trách nhiệm đối với tổ tiên.”
Nói đoạn, bà Catherine lại lật giở những trang giấy phía sau rút ra một tờ giấy đưa cho Tinh Vân: “Còn đây là cổ phiếu của công ty nhà ta. Nó là phần tài sản của riêng ta. Ta cũng đã sang hết cho tên con.”
Tinh Vân lắc đầu nói: “Mẹ à, người đừng làm như vậy. Những thứ này nên thuộc về Nam Phong và Nam Phương.”
Bà Catherine cười gật đầu, bàn tay bà vỗ nhẹ lên tay Tinh Vân: “Có, có, ta có chuẩn bị ít trang sức cho Nam Phương. Nhưng ta không biết ta có đợi được đến ngày nó gả đi hay không? Cho nên nhân lúc ta còn sống, tất cả ta cho con hết. Nếu con có thương em, hãy thay ta chăm sóc cho nó. Như vậy coi như ta đã mãn nguyện.”
Tinh Vân ngần ngại nhìn bà Catherine. Bà Catherine liền nói: “Ta biết một ít tài sản này không là gì so với tài sản con đang có, nhưng đây là tấm lòng của ta. Ta chỉ mong con và con trai ta được sống hạnh phúc.”
Tinh Vân vội lắc đầu: “Không phải, con không có ý đó. Con chỉ đang nghĩ không biết làm sao để nhận nổi nhiều tài sản như vậy.”
Bà Catherine cười nói: “Con cứ nhận đi. Con người ta khi không còn thì có nhiều tài sản cũng không để làm gì. Ta chỉ tin tưởng con, cho nên coi như thay ta giữ nó. Được không con?”
Trước lời nói chân thành khẩn thiết của bà Catherine, Tinh Vân chỉ còn có thể cúi đầu nhận lấy. Cô tự hứa sẽ bảo quản tài sản của mẹ chồng thật tốt để sau này làm của hồi môn cho Nam Phương.
---------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal