“Hoàng Gia Khiêm, tại sao anh lại tránh mặt tôi?” Yên Di giữ lấy cánh tay của Hoàng Gia Khiêm khó chịu hét lớn.
Hoàng Gia Khiêm lườm cô: “Tôi không có tránh mặt cô, chỉ là không có lý do để gặp cô thôi.”
“Không có lý do sao?” Yên Di cụp mắt xuống. Hắn tránh mặt mình, cả chào hỏi cũng không đáp lại. Vậy mà khi hỏi thì hắn lại có thể nói ra lý do đơn giản như vậy.
“Phải, cô là vợ của Thừa Hiên là em dâu của tôi. Quan hệ của chúng ta không thích hợp để nói chuyện riêng hay kéo tay như vậy?”. Hoàng Gia Khiêm dằn tay ra khỏi bàn tay nàng sau đó quay lưng đi thẳng.
“Hoàng Gia Khiêm, anh chưa từng thích tôi sao?” Yên Di lớn tiếng hỏi vọng theo.
Hoàng Gia Khiêm không trả lời cũng không quay lưng lại. Hoa viên biệt thự Nhã Miên ngày hôn lễ của Hoàng lão gia và bà Nhã Miên vui vẻ đến vậy chỉ có một cô bé ngốc bó gối ngồi khóc thu lu trong bụi cây.
Hoàng Gia Khiêm biết nhhưng cũng mặc kệ cô. Tình cảm này tốt nhất không nên nảy sinh bởi vì anh còn trọng trách gánh vác Hoàng Thiên. Nếu anh đi yêu em dâu của mình thì tai tiếng này là tổn thất không gánh nổi.
“Yên Di, xin lỗi em. Rồi em sẽ sớm quên tôi.”
...
Trước ngày hôn lễ của ba mẹ Tinh Vân, Yên Di lại có dịp gặp mặt Hoàng Gia Khiêm lần nữa tại biệt thự Nhã Miên. Một lần nữa, cô lại hỏi anh: “Gia Khiêm, anh thực sự không thích tôi sao?”
Hoàng Gia Khiêm lạnh lùng nói: “Yên Di, cô đã kết hôn. Những chuyện không khống chế được cảm xúc như thế này hãy nên quên đi thì hơn.”
Yên Di ngốc nghếch lắc đầu: “Không! Gia Khiêm. Anh thừa biết cuộc hôn nhân này không phải thực. Tình cảm của em cũng không phải nhất thời. Em thực sự thích anh.”
“Yên Di!” Hoàng Gia Khiêm nổi nóng gằn giọng gọi tên cô.
“Cô nên hiểu dù thế nào tôi cũng là anh chồng của cô. Những ý nghĩ không an phận tốt nhất cô đừng nên nói ra. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô để tránh những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra.”
Nói xong, Hoàng Gia Khiêm lần nữa quay lưng đi. Nhìn bóng lưng anh dứt khoát và tuyệt tình như vậy khiến Tim của cô rất đau nhưng cô không bỏ cuộc. Cô chạy tới ôm lấy lưng anh nói trong uất ức: “Đừng đối với em như vậy được không? Em yêu anh, em yêu anh. Em phải làm sau đây?”
Hoàng Gia Khiêm nghe trái Tim mình chấn động nhưng có những việc anh phải nghĩ cho đại cục, cho gia đình cho nên đành gỡ tay cô ra: “Còn nói nữa, tôi sẽ không khách sáo.”
Lời lạnh lùng buông ra chặt đứt mọi hy vọng của cô gái lần đầu biết yêu. Cô ngây người đứng đó nhìn anh, nắng chiều đổ bóng xuống người đàn ông lạnh lùng bước đi.
Yên Di chớp mi: “Tạm biệt Hoàng Gia Khiêm, tạm biệt tình yêu đầu đời của tôi.”
...
Hoàng Gia Khiêm chống tay trên gối, cúi đầu nhớ lại những lời Yên Di nói. Anh nhăn mặt thở dài. Khi nhìn thấy Yên Di toàn thân đầy máu nói yêu anh, anh đã không còn biết cái gì là đúng sai phải trái hay luân thường đạo lý nữa rồi.
Hoàng Cao Thừa Hiên đứng đối băng ghế anh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tay đút túi thờ ơ hỏi: “Anh có thích cô ta không?”
Không thấy Hoàng Gia Khiêm trả lời, Hoàng Cao Thừa Hiên nói tiếp: “Thích mà không dám thừa nhận, anh có phải đàn ông không?”
Hoàng Gia Khiêm đương nhiên không phải kiểu người giống Đoàn Nam Phong hay thằng nhóc trước mặt làm việc bất chấp. Anh làm việc gì cũng cẩn thận trước sau và cân nhắc nặng nhẹ. Thậm chí hy sinh cả bản thân mình cho gia đình.
Thấy Hoàng Gia Khiêm không nói gì, hắn liền khích anh: “Anh dám thừa nhận thì tôi sẽ ly hôn cô ta. Còn không chờ cô ta tỉnh lại tôi sẽ cho anh tận mắt nhìn cô ta dưới thân tôi thỏa mãn như thế nào.”
Hoàng Gia Khiêm nghe đến đây hai mắt đỏ sòng lên túm cổ Hoàng Cao Thừa Hiên nói: “Bây giờ Yên Di sống chết chưa rõ, mày còn tâm trạng nói những lời này?”
Lúc này Cao Hiển Minh và bà Minh bước vào khu vực chờ trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy cảnh này liền hỏi: “Hai đứa làm gì đó? Không biết đây là bệnh viện sao?”
Hoàng Gia Khiêm lấy lại bình tĩnh buông cổ áo Hoàng Cao Thừa Hiên ra. Hắn thấy vậy liền phủi phủi lại cổ áo nói: “Anh ở đây chờ và suy nghĩ cho kỹ đi. Có hay không có, tự anh hiểu rõ.”
Sau đó Hoàng Cao Thừa Hiên liền quay sang ba mẹ Tinh Vân lễ phép cúi chào rồi đi ra ngoài hút thuốc. Vừa bước ra khỏi hành lang dài ngoằng, hắn lại đụng mặt ông bà nội mình và Tinh Vân.
“Cô ấy vẫn ở trong phòng phẫu thuật. Chháu đi ra ngoài một lúc.”
Hoàng lão gia và bà Nhã Miên khẽ gật đầu. Tinh Vân lại tiếp tục đẩy bà Nhã Miên đi về phía trước. Khi đi ngang qua Hoàng Cao Thừa Hiên, cô liền nghe hắn cất giọng hỏi: “Vì sao em phải tránh né tôi?”
“Gọi bằng chị.” Tinh Vân lạnh nhạt đáp. Cô không hiểu sao cô lại thương Yên Di hơn cả thằng em họ này của cô.
Hoàng Cao Thừa Hiên tức giận nắm tay cô kéo áp vào tường bất kể ông bà nội hắn đang ở đó. Hắn tức giận nói: “Tinh Vân, anh yêu em. Sao em mãi không chịu hiểu. Chuyện hôm nay em cũng đã thấy, Đoàn Nam Phong không hề yêu em. Lúc nguy hiểm nhất hắn chỉ nghĩ đến con ả kia. Tại sao em cứ cố chấp như vậy?”
Hoàng lão gia và bà Nhã Miên nghe xong chấn kinh. Thằng cháu nội này của ông bà vẫn không chịu nghĩ thông. Lại còn có chuyện Đoàn Nam Phong bỏ mặc Tinh Vân và lo cho Lưu Uyển Linh. Chuyện này là thế nào? Hai người già không hiểu nổi liền đưa mắt nhìn nhau. Hoàng lão gia khó chịu lên tiếng: “Thừa Hiên, ăn nói cho cẩn thận. Tinh Vân là chị họ của cháu. Hai đứa có quan hệ huyết thống. Cháu không thể làm loạn được.”
Hoàng Cao Thừa Hiên quay sang nhìn ông nói: “Ông nội, cháu không cần có con với Tinh Vân, ông bà cho toại nguyện cho cháu tâm nguyện này có được không?”
“Không được.” Hoàng lão gia đáp ngay.
“Nam mô A Di Đà Phật. Tội lỗi. Tội lỗi.” Bà Nhã Miên bất lực niệm Phật.
“Thừa Hiên, buông tay chị ra. Còn lôi thôi nữa chị sẽ không khách sáo với em.” Tinh Vân nghiêm giọng nói nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu buông. Tinh Vân quay sang cắn một cái rất đau vào cánh tay cứng rắn của hắn đến khi máu chảy ra mới thôi.
“Nhìn cho kỹ, máu của chị và em là cùng một dòng. Nếu chúng ta có tình cảm với nhau cũng chỉ là tình cảm gia đình huyết thống. Những cái khác đều không thể.” Cao Thừa Hiên nghe xong trong lòng rất đau. Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi tay Tinh Vân, ngả khuỵu xuống băng ghế, ôm đầu suy nghĩ xem vì sao ngay cả cơ hội theo đuổi người hắn thích cũng không có.
...
Ngay lúc này, đèn ở phòng phẫu thuật liền tắt. Tinh Vân, Hoàng Cao Thừa Hiên và ông bà ngoại của cô vội tiến lại gần. Hoàng Gia Khiêm nóng lòng đứng lên tiến lại sát cửa phòng. Cánh cửa mở ra, Bảo Vy cùng nhiều bác sĩ khác bước ra.
Bà Minh liền cất lời: “Bảo Vy, Yên Di thế nào rồi?”
Bảo Vy nhìn các bác sĩ khác và ra hiệu cho họ đi trước. Sau đó cô áy ngại nói: “Viên đạn nằm đúng khu vực nguy hiểm cho nên...”
-----------------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!
Cám ơn các bạn!
Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal